Diễn văn

09/08/2015 07:56 GMT+7

Tèo là một chàng trai vừa thông minh vừa nhanh nhẹn lại vừa có cuộc sống khó khăn. Do đó, nó thường dặn tôi:

Tèo là một chàng trai vừa thông minh vừa nhanh nhẹn lại vừa có cuộc sống khó khăn. Do đó, nó thường dặn tôi:

Diễn vănMinh họa: DAD
- Cậu nhớ nhé, cỡ chúng mình có mấy khi được tiệc tùng. Cho nên hễ có dịp được ăn uống, vui chơi lại tốn ít chi phí thì phải tận dụng triệt để.
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Ý cậu là sao?
- Ý tớ là trong các dịp, các cơ hội liên hoan tổng kết, có ăn uống, có cụng ly mình nếu được mời thì phải nhớ tới dự, vì chỉ có ăn uống vui vẻ, đâu phải làm gì nặng nhọc.
Tôi nhún vai bảo Tèo:
- Tớ e rằng không phải vậy. Tớ nghĩ thế nào cũng phải chịu đựng thứ gì đó chứ chả được ăn không một cách dễ dàng.
Tèo cười:
- Tất nhiên. Nhưng chắc chắn phần chịu đựng sẽ ít, phần ăn sẽ nhiều.
Cho nên hôm qua tôi thấy Tèo quần áo sang trọng, mặt mũi hớn hở đi ngang, bèn gọi giật lại:
- Đi đâu thế, ngài ơi?
Tèo kiêu hãnh:
- Đi tiệc. Có một đội nấu ăn vô địch nước Anh sang đây thi đấu với đội nấu ăn nước mình. Tớ được mời làm khán giả, sẽ chả phải làm gì, chỉ thưởng thức đồ ăn của cả hai phía.
Nghe hấp dẫn và ghen tị quá, tôi muối mặt hỏi Tèo:
- Cậu có thể kiếm cho tớ một vé được không?
Tèo vênh váo:
- Kiếm đâu ra. Đây là một trận đấu có một không hai. Đã thế vừa xem vừa dự tiệc. Vé chợ đen còn vài triệu đồng. Cậu đừng có mơ.
Nói rồi, Tèo hiên ngang bước đi, có vẻ như đang tới một chốn no say. Tôi nhìn theo đầy tiếc rẻ. Đúng ra mình nên nghe lời nó từ khuya, có phải bây giờ vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về.
Sáu tiếng đồng hồ sau, khi tôi đang nằm buồn bã trong phòng thì có tiếng đập cửa thổn thức. Tôi vội vã ra mở, Tèo lê bước, lảo đảo vào:
- Có mì gói không, cậu khẩn cấp làm cho tớ một tô.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- Sao lại mì gói? Cậu đi dự tiệc cơ mà.
Tèo cười méo xẹo:
- Ừ, tớ đi dự tiệc. Nhưng đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua chưa tới bữa ăn.
- Thế trong bốn tiếng đó người ta làm gì?
- Đọc diễn văn chớ làm gì nữa. Đầu tiên ông giám đốc cuộc thi đọc lời khai mạc, sau đó ông trưởng ban tổ chức đọc lời chào mừng, ông chủ tịch công ty tài trợ đọc lời chúc tụng, ông đại diện đội A đọc lời cám ơn, bà đại diện đội B đọc lời cảm tạ, bác trưởng ban trọng tài đọc lời hứa trung thực, đội trưởng hai đội đọc lời hứa quyết tâm, em thiếu nhi đại diện khán giả nhỏ tuổi đọc lời cảm tạ, ông già đại diện khán giả cao tuổi đọc lời tri ân, đại biểu hàng rong đọc lời thề không bán phá giá, đại diện công ty nước giải khát đọc lời hứa nước sẽ giữ vệ sinh, công ty điện lực đọc lời hứa không cúp điện giữa chừng, công ty cấp nước thề sẽ cung cấp nước sạch cho cuộc thi, đạo diễn chương trình hứa sẽ quay cho đẹp, giám đốc sở y tế đọc nội quy an toàn... cứ như thế cho tới khi khán giả kiệt sức mà trận đấu vẫn chưa bắt đầu.
Tôi kinh ngạc:
- Vô lý quá. Chả lẽ tất cả các bài diễn văn đều chán và dở hay sao?
Tèo lôi ra một mảnh giấy trong túi áo.
- Đây, cậu thử nghe nhé. Diễn văn vừa đọc vừa được phát cho khán giả:
"Kính thưa toàn thể quý khách.
Kính thưa riêng các quý khách đặc biệt có danh sách kèm theo.
Tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc trận đấu giữa hai đội nấu ăn lịch sử. Tôi biết không phải nhờ có trận đấu này mọi người mới biết nấu ăn, nhưng phải có nó bà con mới nhớ đến tôi.
Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa vì trên đời này chả có gì không có ý nghĩa. Để tổ chức ngày thi đấu hôm nay, tôi đã sai cấp dưới, cấp dưới lại sai cấp dưới nữa, cấp dưới nữa lại sai cấp dưới tiếp, cứ như thể khoảng chục lần thì trận đấu mới được hoàn thành. Vậy xin quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ các cấp dưới và cấp trên của nó.
Như các vị cũng biết, nấu ăn là một nghệ thuật. Đã là nghệ thuật phải có biểu diễn. Đã có biểu diễn thì phải có bán vé. Đã có bán vé phải có vào cửa. Đã vào cửa là phải ngồi chờ. Hôm nay quý vị đang ngồi chờ. Xin một tràng pháo tay để sự chờ thêm sâu sắc.
Ăn là một việc ai cũng phải làm hằng ngày, nhưng thi nấu ăn đỉnh cao lại khác. Khi thi đỉnh cao, mọi thứ cũng phải ở đỉnh cao. Cho nên tôi cũng phải đọc một bài diễn văn cao đỉnh. Nó không thể vút lên một cách đột ngột mà cần lên từ từ, do đó xin quý vị đừng sốt ruột.
Tôi sẽ không nói dài, mà chỉ tóm tắt bốn mươi ý chính, hai mươi ý phụ và mười cái gạch đầu dòng, nhằm giúp cho khán giả hiểu cho tường tận ý nghĩa của trận đấu hôm nay và vai trò của nó trong đời sống xã hội...".
Tèo mếu máo nói:
- Mới nghe đến đó, tớ đã phải về rồi, vì chả hiểu khi nào chấm dứt!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.