Thái Hòa hẹn gặp PV Thanh Niên vào lúc 8 giờ sáng, ngay tại công viên bên cạnh trường học của con anh. Anh bảo, lúc không đi đóng phim, anh luôn dậy sớm để đưa con đi học.
Ngồi trên ghế đá đợi tôi là một người đàn ông mặc quần short, áo thun, mang dép lào, đầu đội mũ kết. Đó là Thái Hòa với vẻ ngoài giản dị và “bụi phủi” hết mức trong đời thường.
Diễn viên không thể quyết định sự thành bại của một bộ phim
|
Đến giờ tôi vẫn phải trau dồi diễn xuất và thật sự có nhiều thứ để mình nghiên cứu. Tôi không thích học qua sách vở, tôi chọn quan sát qua cách nói chuyện với anh em, bạn bè, coi phim các nước và rất nhiều thứ trong đời sống mà mình phải học. Tôi được cái là rất kỹ tính; và hiện tại tôi vẫn luôn nghĩ mình cần phải kỹ tính, đòi hỏi cao ở mình hơn nữa để đừng bị chán bởi chính bản thân mình.
Cho đến nay, danh hiệu “ông vua phòng vé” vẫn chỉ mình anh nắm giữ. Danh hiệu đó có ý nghĩa thế nào với anh?
Đấy là cách người ta gọi tôi, chứ tôi cũng không dám nhận. Chính mọi người nói mạnh và nói mãi mới khiến tôi bị áp lực. Chứ ở từng tuổi này tôi phải hiểu được khi làm bất cứ điều gì, cũng sẽ có cái thành công, cái thất bại. Danh xưng “quá kêu” đó thật sự là một áp lực, dù với bất kỳ công việc nào đã nhận, tôi đều làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Sẵn đây, tôi nói thật lòng một lần nữa, tôi không muốn được nhắc đến với danh hiệu là “danh hài”, hay “ông vua phòng vé”, “diễn viên triệu đô”. Sau một bộ phim, tin tốt lành đối với tôi là bộ phim đó được khen hay, vai diễn của tôi thuyết phục khán giả. Tôi thích điều đó hơn là danh hiệu này kia.
Phần lớn các nhà sản xuất mời anh tham gia phim vì sự có mặt của anh khiến họ tin vào thắng lợi về doanh thu. Anh có nghĩ tới điều đó khi nhận lời tham gia không?
Khi nhận đóng trong bất cứ phim nào, tôi không đặt mục tiêu là doanh thu lên cao nhất, chỉ là tôi thấy vai diễn đó hay, tôi hứng thú đóng và sẽ làm hết sức trong khả năng của mình. Tất nhiên tôi mong bộ phim thu hút khán giả, đạt doanh thu cao để nhà sản xuất có tiền làm phim sau tiếp. Thật ra quyết định thành - bại của một bộ phim chính là câu chuyện, tổng thể của phim đó phải thật tốt thì mới có doanh thu cao, chứ không phải do cá nhân diễn viên nào.
|
Nhưng cũng không thể phủ nhận anh là diễn viên đem lại kỷ lục doanh thu cho phim Việt qua các phim như Để mai tính, Tèo em, Long ruồi…?
Đó là công sức của tập thể. Đối với tôi, một bộ phim thành công là do công sức của đạo diễn, bởi đạo diễn là người thiết kế mọi thứ, lèo lái tất cả cho bộ phim.
Hiện giờ cũng có nhiều diễn viên mới, trẻ, diễn xuất tốt. Anh có sợ một ngày mình không còn chỗ đứng?
Phải hiểu quy luật nghề này là ai còn sức diễn, có vai hay thì người đó chiếm được tình cảm khán giả. Không có mình thì điện ảnh vẫn tiếp tục phát triển. Cho nên, không ai là quá quan trọng để không thể thay thế được và có sức ảnh hưởng đến mọi thứ. Cả tôi hay “cây đa cây đề” nào cũng vậy. Nếu có nhiều diễn viên mới tiềm năng, thu hút thì đó là điều tốt cho điện ảnh Việt, sẽ giúp khán giả có nhiều lý do để đến rạp ủng hộ phim Việt.
Chưa bao giờ nghĩ mình “có thời”
|
Bản thân tôi thấy mình chưa bao giờ có thời. Không có thời thì làm sao mà hết thời. Tôi không muốn đi vào hướng là diễn viên có thời, xuất hiện ở phim hay phim dở gì cũng đông khách. Tôi muốn phim thật sự hay thì khán giả đến xem, xứng đáng đồng tiền họ bỏ ra. Còn khi phim làm không tốt thì phải chấp nhận người xem không nhiều.
Đối với tôi, phim Fan cuồng không phải là một thất bại. Có thể là do mình diễn chưa tốt thôi, nhưng các mặt khác về chuyên môn, kỹ thuật ở phim đó đã làm rất chuyên nghiệp, đáng trân trọng. Giả sử phim Chàng vợ của em hay các phim khác của tôi nếu thất bại, thì tôi vẫn nghĩ mình phải làm cái gì đó để sống tiếp với nghề, chứ không buông xuôi. Tôi không xem thành công trong Chàng vợ của em là “đánh dấu sự trở lại”, bởi tôi tin với một bước ngoặt hay dấu mốc trong cuộc đời mình thì mình không thể nào tính trước được.
Anh đã từng “ở ẩn” 2 năm, không làm gì, dù có nhiều lời mời đóng phim, tham gia game show?
Người diễn viên đã vốn nhạy cảm rồi, nên phải được làm việc với một đạo diễn mà mình cảm thấy tin tưởng, ăn ý thì mới yên tâm nhận lời.
Hỏi thật, tiền bạc có quan trọng với anh?
|
Có. Tiền bạc không quan trọng thì làm sao mà sống, không có tiền sống không được. Ngày xưa, lúc còn học trường sân khấu, tôi làm công việc hậu đài, dọn cảnh, vui nhưng khổ, thiếu tiền ăn uống. Không có tiền thì không đi học được, nên tôi phải đi làm thêm, mà làm thêm thì bị mất môn, bỏ học. Tôi đã từng thấy tiền rất quan trọng và ước gì mình làm được một ngày 500.000 đồng. Sau này cũng có lúc làm được hơn 500.000, nhưng mình lại thấy chưa đủ. Đúng là không bao giờ người ta thấy đủ được. Nhưng dù tiền có quan trọng thì vẫn còn có những thứ quan trọng hơn tiền nữa.
Khi anh từ chối một dự án, người ta nghĩ anh xem nhẹ tiền bạc, hoặc đang “giữ giá” cho hình ảnh của mình?
Tôi là người khi đi đóng phim thì không muốn làm cái gì khác để tập trung cho vai diễn, nên tôi phải từ chối các dự án khác. Tôi biết phim truyền hình hay game show là chỗ để tôi có thể kiếm tiền chợ, cũng như để thể hiện nhiều dạng vai khác, nhưng tôi cảm thấy mình không phù hợp nên không tham gia dù được trả nhiều tiền. Tôi để thời gian đó tập trung hoàn toàn cho vai diễn và bộ phim mình nhận lời. Thật sự với tôi, khi nhận lời làm những điều mình không thích, tôi thấy mệt mỏi lắm. Với một vai diễn mình không thích mà phải đi quay suốt ba mươi mấy ngày thì quả là khổ sở thật sự, nên tôi mới không làm.
Sự trưởng thành của con là điều quý nhất
Anh có cảm thấy mình là người hạnh phúc?
Hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
Gia đình có ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh?
Dĩ nhiên là có. Gia đình yên ổn sẽ giúp cho tôi không bị mệt mỏi đầu óc khi làm việc. Vì công việc đóng phim áp lực đã nhiều rồi, vai diễn mà khó thì rất mệt. Cũng may là mỗi khi tôi vào guồng đi phim, vợ tôi hiểu, chủ động lo toan mọi công việc trong nhà tốt nhất để tôi yên tâm làm việc.
Mỗi khi dính vô phim là tôi không còn giúp gì cho gia đình được. Đi quay từ sáng sớm đến khuya hoặc xuyên đêm, về đến nhà là tôi chỉ ngủ để lấy lại sức cho cảnh quay khác, mọi chuyện vợ phải sắp xếp. Với tôi, gia đình mang ý nghĩa lớn, giúp tôi tự ý thức để định hướng được công việc của mình. Khi tôi chọn làm nghề này, ngoài bản thân mình, tôi luôn nghĩ đến gia đình tôi, như nghĩ đến ba tôi chẳng hạn, vì ngày xưa ba tôi đã luôn kỳ vọng, theo dõi con đường làm nghề của tôi, nên tôi không dám làm điều xằng bậy để ba không phải xấu hổ. Tôi hiểu sau này, con cái của tôi cũng sẽ nhìn vào công việc của tôi, nên tôi càng không thể làm điều gì hổ thẹn với lương tâm nghề nghiệp.
Ngoài công việc thì thú vui của anh là gì?
Tôi chỉ có thú vui chơi game khi rảnh, hoặc đá banh với anh em bạn bè. Tôi ít khi tụ tập bù khú vì không thích đông người. Đá banh thì gần đây tôi phải ngưng vì đá nhiều quá bị nám da mặt, ảnh hưởng đến hình ảnh trên phim. Cái này gọi là hy sinh vì nghề đó (cười). Thời gian rảnh tôi dành để kết nối hai đứa con trai của tôi với nhau, để tụi nó gắn bó. Anh em tụi nó thân thiết nhau được thì đó là điều tôi vui nhất.
Anh chọn lựa điều quý giá và quan trọng nhất cho cuộc đời, cuộc sống của mình là gì?
Sự trưởng thành của hai đứa con! Nếu hai con trở thành người tốt, sống có ích thì đó là điều quan trọng và mong mỏi lớn nhất của tôi, hơn là thành tích trong nghề của bản thân tôi. Tôi mong làm được tấm gương về sự nỗ lực và phấn đấu trong cuộc sống cho hai con của mình. Sự nghiệp của tôi sẽ thật đáng tự hào chính là khi tôi nhìn hai đứa con của mình thành đạt. Giờ tôi không nghĩ đến bản thân nhiều, làm gì cũng nghĩ và dành cho hai con.
Ngôi sao hạng A nhưng không hề giàu cóTôi cộng tác với Thái Hòa vì anh ấy là người thật sự hiểu điện ảnh, có thể nhìn dự án ở cả phương diện người làm phim chứ không phải diễn viên. Càng đóng phim, anh ấy diễn càng hay do nhiều kinh nghiệm, dày dạn hơn và luôn nỗ lực diễn bằng chiều sâu tâm lý nhân vật chứ không hời hợt.
Tôi xem Thái Hòa như một người anh em và rất trân trọng vì Thái Hòa là một nghệ sĩ yêu nghề, làm phim không phải vì sự nổi tiếng hay vì tiền. Thái Hòa đóng rất ít phim vì có sự chọn lọc, chứ không chạy show kiếm tiền dù thừa khả năng và lời mời. Anh là ngôi sao hạng A nhưng không hề giàu có. Anh làm đúng đam mê của một người diễn viên và luôn tôn trọng nghề diễn của mình. Điều này rất quý và hiếm có.
Đạo diễn Charlie Nguyễn
“Ba” Thái Hòa chỉ bảo tôi rất nhiềuTôi may mắn khi được đóng bộ phim thứ hai của mình với diễn viên Thái Hòa. Tôi bị áp lực sau thành công quá lớn của Em chưa 18, nhưng qua phim Hồn Papa da con gái, chính “ba” Thái Hòa - người đóng vai cha của tôi trong phim, đã hết sức giúp đỡ, tận tình chỉ dẫn cho “lính mới” như tôi, đã khiến tôi tự tin, nhập vai tự nhiên hơn.
Không nhiều bậc “đàn anh” đi trước làm được như vậy đâu, nên tôi rất cảm phục, kính trọng Thái Hòa. Sau bộ phim này, tôi đã xem Thái Hòa như người cha của mình.
Diễn viên Kaity Nguyễn
|
Bình luận (0)