Cao ốc dòng dòng trôi
Vừa giành giật vừa kiêu hãnh
Ai cũng nghĩ mình biết buồn, ai cũng giả vờ vui
Phố cũ đi văng vắng
Mắt em về gửi thương nhớ xa xôi
Tình yêu ấy mỗi lần nhắc chật chội lại dậy hương
Màu hoa không yên lòng
Chỉ e ấp nhụy thơm mà con đường hoang mạc
Chỉ ngần ngại cánh tàn mà anh biết mất em
Chiều bơ vơ 37 độ C
Anh chen chân khoảng bóng râm cuối cùng còn sót
Lo ngày mai người ta giành mất chỗ của đóa hồng.
Bình luận (0)