Tùy vào nguyên liệu và khẩu vị vùng miền mà món ngon thịt bê ngày càng hấp dẫn thực khách hơn. Ví như món bê áp chảo được “lên đời” với cái tên thật mỹ miều: “Bê vàng tắm nắng”.
>> Bò nội, bò ngoại (Kỳ 1): Tươi nguyên, đượm tình quê
>> Bò nội, bò ngoại (Kỳ 2): Thời no đủ
|
Phần thịt bắp mềm dẻo, xắt mỏng vừa gắp, đun sôi một ít dầu phộng hoặc dầu mè rồi tráng đều chảo, cho chúng vào. Trở mặt nhanh, lấy ra. Cần nhiều củ sả, đập tơi ra như rơm, sấy vàng. Và 8 -10 tép tỏi chiên vừa vàng. Hai loại gia vị này, không chỉ tái tạo không gian sống của bê mà còn tạo hương vị nồng nàn và trợ tiêu.
Thêm vài lát dưa leo non hoặc cà chua, với mấy cọng xà - lách non uốn lượn. Khéo tay trang điểm, khách sẽ trầm trồ không ngớt. Chấm cùng chao môn chín rục, pha ít mè rang giã nhuyễn, một chút sa tế hoặc ớt chim giầm. Chầm chậm thưởng thức, sẽ nghe đủ đầy hương vị: ngọt thơm - béo bùi - cay mặn..., khiến người chân quê bồi hồi nhớ về cánh đồng vàng được mùa mà rớt giá. Khách phố thị, thèm một chốn hoa đồng cỏ nội, để thỉnh thoảng trốn về sống chậm “cho ra hồn”!
|
Với thịt đùi bê cao tuổi hơn một chút, làm món một nắng thật tuyệt vời! Đùi thui sơ, rồi xắt kiểu cơm sườn hoặc dạng thỏi, gần bằng ngón chân cái, tùy thích. Xả tanh bằng nước ớt hiểm và lá trà xanh. Vắt ráo. Ướp vào ít nước mắm ngon, sả ớt bằm, bột ngọt, chờ 30 - 45 cho thấm gia vị.
Nếu lúc “sinh thời” bê ta rất ghét trời âm u - bị nhốt chồn chân - chỉ thích nắng hanh, thì món này cũng thế. Nắng càng “nổi đom đóm”, mẻ khô bò tơ càng thơm ngon. Một anh bạn chủ quán ở Tiền Giang, chuyên làm dạng khô này than: “Trâu, bò chưa khô mà người tôi đã khô trước”. Anh trải chúng lên miếng mành tre, để trên mái nhà. Ngày trở 4 - 6 lần. Thỉnh thoảng anh lại ngước trông trời, hễ thấy ổng... trở mặt. Anh lại thống thiết than: Trời ơi! Sao buồn thế!
Cái ngon đặc trưng của các món một nắng là tổng hòa của dạng tươi và hơi khô (héo héo). Cho nên, chỉ việc nướng hoặc chiên vừa chín tới, dùng ăn chơi hay ăn thiệt đều ngơ ngẩn thèm, mỗi khi nhắc lại!
Lòng và gan bê, bò phá lấu, từng là món ăn vặt “trời hành” của tuổi học trò và cánh phụ nữ. Dù nắng hay mưa, cứ nghe rủ đi ăn là khó lòng từ chối!
Tạ Tri
Bình luận (0)