Hội của làng
Kéo mạnh sợi dây thừng để lái chiếc bè tre qua bên kia bờ suối Đăk Mi, anh A Lan (39 tuổi, làng Kon Riêng, xã Đăk Choong) không giấu nổi vẻ háo hức. Anh cho biết, Rup ca là lễ hội lớn nhất, là cái tết truyền thống của người Gié Triêng ở Kon Riêng. Chẳng biết lễ hội có từ khi nào, nhưng trong trí nhớ của mình, anh A Lan đã tham gia lễ hội khi đang còn nằm trên lưng mẹ.

Từ vài ngày trước, thanh niên trai tráng đã tổ chức xếp đá thành đập ngăn để chặn dòng suối phục vụ lễ hội
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Bước vội trên bờ suối, anh Lan giới thiệu, cứ vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hằng năm, các gia đình trong làng đã hoàn tất mùa gieo cấy. Lúc này mực nước trên dòng suối Đăk Mi đã giảm đi rõ rệt, đây là lúc dân làng chuẩn bị cho lễ hội. Những người già trong hội đồng làng sẽ có quyền quyết định thời điểm diễn ra tết Rup ca. Người dân được thông báo trước vài ngày để treo cuốc, cất cày gác lại việc đồng áng, chuẩn bị cho ngày hội lớn. Địa điểm được chọn tổ chức lễ hội là nơi con suối bị chia làm 2 nhánh.
Ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, ngay từ sáng sớm, người già đến bìa rừng chặt lồ ô để đan những chiếc rọ bắt cá. Ở giữa lòng suối, thanh niên, trai tráng bê từng viên đá, xếp thành bức tường chắc chắn làm thân đập ngăn dòng. Đám thiếu niên cũng chẳng rảnh rang khi phải dùng bùn đất trát kín những kẽ hở ở thân đập để nước không thể lọt qua. Tiếng cười nói, hò hét vang vọng cả một góc rừng.

Một góc làng Kon Riêng
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Sau gần 2 ngày làm việc cật lực với sự chung tay của cả cộng đồng, con suối đã được nắn dòng sang nhánh còn lại. Cả một nhánh suối dài gần 200 m cạn dần và trở thành một dòng chảy yếu ớt.
Chiều ngày thứ 2, một vài gia đình dựng tạm lều ngay cạnh bờ suối và ở lại qua đêm. Họ đem lưới ra giăng trên những vũng nước sâu để bắt cá phục vụ bữa tiệc đêm ngoài trời mà cả năm mới được tổ chức một lần. Vì chưa phải lễ chính nên việc đánh bắt cá cũng chỉ diễn ra cầm chừng, mỗi gia đình chỉ bắt đủ ăn cho các thành viên.

Trai làng thạo bơi lội sẽ được cử ra vũng nước sâu nhất và mang theo chài, lưới để đánh bắt cá trước khi bắt đầu lễ hội
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Đoàn kết cộng đồng
Sáng sớm ngày thứ 3, phụ nữ được phân công lên núi tìm cây Long Kalau, Long Giam, củ Bum Klọ và đào đất đỏ. Những nguyên liệu này sẽ được giã chung cho thật nhuyễn để làm thuốc cá.
"Thứ bùn nhão này khi nếm thử sẽ có cảm giác hơi ngứa ở đầu lưỡi nhưng không gây độc ở người. Thuốc cá sau khi giã nhuyễn sẽ được đem rải xuống nhánh suối cạn. Con cá khi gặp thứ thuốc này sẽ bị ngứa mắt, màu đỏ của đất tan ra làm dòng nước đục ngầu khiến cá không xác định được phương hướng và nổi lên. Không hiểu người xưa làm thế nào mà lại nghĩ ra cách trộn các nguyên liệu để tạo ra thứ thuốc cá độc đáo như vậy", anh A Lan giới thiệu.

Lễ hội chính thức bắt đầu
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Khi thuốc cá đã được chuẩn bị xong, những người phụ nữ Gié Triêng liền dồn hết vào bao rồi đem đến bờ suối. Lúc này, dân làng cũng lục tục kéo nhau ra nhánh suối cạn. Già trẻ, trai gái ai nấy đều đem theo vợt, gùi, giỏ đựng cá. Mở màn cho ngày lễ chính, những thanh niên thạo bơi lội sẽ được cử ra vũng nước sâu nhất và mang theo chài, lưới để đánh bắt cá.
"Gần đến ngày tổ chức lễ hội, những người làm ăn xa, con em học tập ở xa cũng được thông báo để sắp xếp công việc trở về làng dự lễ. Đây là dịp để cha mẹ, con cái, họ hàng người thân gặp gỡ, sum họp sau một năm xa cách", anh A Lan nói.

Những em bé tham gia lễ hội từ khi còn nằm trên lưng mẹ
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Khi trời đứng bóng, nước suối ấm dần, nghi thức Rup ca bắt đầu. Dân làng cùng nhau đi dọc suối cạn, những chàng trai khỏe mạnh khệ nệ bê những bao đựng thuốc cá đem rải ở đầu nguồn nhánh suối. Chẳng mấy chốc dòng nước trong vắt bỗng chuyển màu đỏ ngầu. Lúc này dân làng cũng đem theo vợt, xếp hàng dọc theo dòng suối chờ đợi.
Làng Kon Riêng có hơn 135 nóc nhà với khoảng hơn 500 nhân khẩu thì trong những ngày diễn ra lễ hội không một ai ở nhà. Đứng trên bờ suối, ai nấy đều chăm chú dõi theo những chuyển động nhỏ nhất của dòng chảy. Khi thấy cá nổi lên, dân làng thi nhau dùng vợt vớt rồi cho vào chiếc rọ đeo bên hông. Khi khúc suối này đã vơi cá, người dân lại di chuyển đến vị trí khác. Cứ thế ngày hội kéo dài ra theo ánh nắng chiều và những tiếng cười rộn rã.

Những ánh mắt chờ đợi từng chuyển động nhỏ nhất của dòng chảy
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Không đánh bắt kiểu tận diệt
Ngồi nghỉ ngơi sau một buổi bắt cá hết mình, ông A Nhimc (62 tuổi) cho biết, suối Đăk Mi có nhiều loại cá, nhưng nhiều nhất là cá trắng, cá niên, cá mút đá và cá bống. Trong đó cá niên là đặc sản nổi tiếng của Kon Tum.
Ông A Nhimc bảo rằng, lễ hội chỉ tổ chức mỗi năm một lần trong một ngày và trên một đoạn suối ngắn. Việc chặn dòng không chỉ để nước suối cạn xuống mà còn nhằm giảm thiểu tác động lên cả con suối dài, tránh việc khai thác tận diệt các loài tôm cá. Ngay sau khi lễ hội kết thúc, dân làng sẽ phá dỡ đập chắn để trả lại nước trên nhánh suối như hiện trạng ban đầu.

Những bà lão lưng còng cũng không đứng ngoài cuộc vui của dân làng
ẢNH: ĐỨC NHẬT
"Đồng bào Gié Triêng chúng tôi luôn duy trì việc bắt cá truyền thống này. Luật làng cũng quy định bà con trong thôn không được sử dụng kích điện để bắt cá. Có như vậy mới bảo vệ được nguồn lợi thủy sản. Mình bắt thuận theo tự nhiên thì năm sau sẽ có cá để bắt tiếp. Nếu dùng kích điện và khai thác tận diệt thì chẳng bao lâu sau làng này sẽ không tổ chức lễ hội được nữa đâu", ông A Nhimc nói.
Lễ hội kết thúc khi ánh nắng chiều đã nhợt nhạt. Dân làng sẽ trải bạt trên bờ suối, mọi người đổ dồn số cá đã bắt được thành đống. Tổng số cá bắt được sẽ được chia đều cho từng nóc nhà. Phần dư ra sẽ được dân làng tổ chức nấu nướng, ăn uống tại chỗ. Hàng chục bếp lửa nhanh chóng được dựng lên ngay ở lòng suối, những ghè rượu thơm ngọt cũng được mang ra đãi khách và tiếng ca hát cứ vang vọng mãi đến tận đêm khuya.

Thiếu nữ miền sơn cước gỡ cá từ lưới rồi phân chia cho các gia đình
ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dân làng quây quần nướng cá tươi trên than hồng ở ngay lòng suối Đăk Mi
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Theo ông A Tương, Chủ tịch UBND xã Đăk Choong, Rup ca là lễ hội lớn nhất, là cái tết sum vầy và là nét văn hóa độc đáo riêng biệt của người Gié Triêng ở xã Đăk Choong. Thông qua các cuộc họp dân, chính quyền xã cũng tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ phương thức bắt cá truyền thống này, tuyệt đối không được sử dụng kích điện làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản.
Bình luận (0)