Dọc đường Euro 2016: Vang Pháp hay vang Bồ ngon hơn?

10/07/2016 09:50 GMT+7

“Anh phải uống vang Bồ Đào Nha, vang Pháp không ngon bằng đâu”, gã hộ pháp Paolo Rossini nói với tôi trong căn nhà trọ ở khu Place Monge.

Paolo Rossini sinh trưởng tại Bồ Đào Nha (BĐN), là fan ruột của Sporting Lisbon, vài năm trước gã đã dẫn vợ sang định cư ở thành phố Hanover của Đức. Paolo có một số niềm tin sắt đá, đó là BĐN sẽ vô địch Euro 2016; Ronaldo là cầu thủ số 1 hành tinh; Sporting Lisbon là đội bóng có trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất thế giới; ở BĐN, Sporting là số 1, FC Porto và Benfica chỉ là đám nhà quê.
Nguyên mùa Euro này, Paolo xin nghỉ việc để đi hò hét cùng các đồng hương điệp khúc “Portugal Allez!”, “Portugal Allez!”. Chiều hôm qua, ngày không có bóng đá, Paolo rủ tôi tới căn hộ mà anh thuê chung với hai đồng hương Carlos Brum và Pedro Lobito để uống rượu vang và ăn món BĐN. Món ăn chủ đạo hôm ấy là súp caldo verde mà theo lời của Carlos thì “ở quê mỗi tuần tụi tôi ăn vài lần”. Đó là loại súp nấu từ tôm, cá, rau cải, cà chua và có loại bánh tựa bánh phở nhưng làm từ bột mì. Món này ăn rất ngon, dù hơi mặn xíu xiu.
“Xin lỗi anh, vang BĐN đã hết. Giờ xài tạm vang Pháp vậy”, Paolo nói, trong khi ông Carlos đang chuẩn bị món súp caldo verde. Già Carlos là một đầu bếp bậc thầy, cho ông khoảng một tiếng sục sạo các siêu thị quanh Place Monge là có thể chuẩn bị đủ nguyên liệu cho một bữa tối ra trò và đậm chất BĐN. Vui miệng, tôi bảo vang Pháp rất ngon rồi kể lại chuyện hôm tôi xuống Bordeaux đã vào trong các château (lò) rượu vang thưởng thức như thế nào. “Ồ, vang Pháp mà ăn thua gì. Anh phải uống vang BĐN, đó là loại vang số 1 thế giới”, Paolo chỉnh tôi.
Rượu vang BĐN thì tôi đã từng thử qua với mấy anh bạn Bồ này hôm ở ngoài sân Lyon, trước trận bán kết thứ nhất. Tôi cũng được biết BĐN là một trong những cường quốc rượu vang thế giới, cùng với Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Nam Phi, Úc, Chile… Tuy nhiên, trải nghiệm của tôi vẫn còn quá ít ỏi nên không dám lạm bàn vang nào hơn vang nào, chỉ là qua nói chuyện với mấy người này thấy tinh thần dân tộc của họ quả là cao ngất trời. Cái gì BĐN cũng vượt trội Pháp.
Đang nói chuyện vang, ông già Carlos gọi tôi: “Hùng, cậu nên cổ vũ cho BĐN. Bởi Pháp ngày xưa chiếm VN mà”. Chuyện rượu vang nhanh chóng chuyển qua đề tài lịch sử. Cả ba người BĐN đều cố sức thuyết phục tôi rằng người Bồ và người Pháp ngày xưa đều đi xâm chiếm thuộc địa, nhưng với cách thức rất khác nhau. “Người Pháp tới khai thác, phá hủy rồi rút đi trong khi người BĐN chúng tôi tới xây dựng, lấy vợ sinh con ở ngay tại thuộc địa. Brazil là một bằng chứng sinh động về điều này”, Pedro nói. Rồi anh mở Facebook ra cho tôi xem đoạn clip dân Đông Timor ăn mừng đội tuyển BĐN thắng Xứ Wales như thế nào.
“Anh thấy đấy, lúc ấy mới 4 - 5 giờ sáng tại Đông Timor, khi trận đấu vừa kết thúc, người dân ở đó đổ ra đường ăn mừng”, Pedro nói, một lần nữa thuyết phục tôi rằng BĐN có quan hệ rất tốt đẹp với các thuộc địa cũ. Nói đi nói lại cũng chỉ nhằm chứng minh chính sách thuộc địa của BĐN tốt đẹp hơn Pháp. Tôi cười, chuyện đó nghe cho biết thôi chứ cãi với mấy ông đang hứng chí này chắc chắn tới sáng cũng chưa xong. Cũng như những chai rượu vang Pháp ở đây, uống hết chai này thì Paolo lại đi lấy chai khác, cuộc lai rai tưởng chừng không bao giờ dứt vậy.
Loanh quanh một hồi, cuối cùng chuyển qua đề tài chính: bóng đá. “Hùng biết không, khi cậu hẹn tới chơi để tìm hiểu cổ động viên BĐN, tôi nghĩ rằng cậu đang thực hiện phóng sự về cổ động viên của đội vô địch châu Âu”, Pedro nói. “Đùa vậy chứ tôi nghĩ rằng trận này sẽ rất khó khăn. Khó nên việc chúng tôi giành được chiến thắng mang lại cảm giác rất sướng”. “Cậu biết đấy, tụi tôi thích gặp Pháp, do họ là đội chủ nhà. Thắng chủ nhà để vô địch mới oách”, Paolo tiếp lời. “Chúng tôi sẽ thắng 1-0 bằng bàn thắng phút 91!”, Pedro nêu rõ kịch bản. Tôi há hốc mồm, thắng người ta rồi, mà phải thắng vào phút 91 mới chịu, không cho người ta một cơ hội gỡ gạc nào! Nói chuyện với mấy ông BĐN này một chặp, chợt thấy trận chung kết chưa đá mà dường như Ronaldo đã nâng cúp. Niềm tin của họ thật là mãnh liệt.

Tất nhiên đấy chỉ là những chuyện phiếm bên lề, cho vui cũng là giết thời gian trong khi nóng lòng chờ trận chung kết. Qua đó cũng hiểu thêm những người bạn mới này, yêu bóng đá ngất trời, cởi mở vô cùng mà chém gió cũng ác. Tôi chia tay những người bạn BĐN khi đã qua ngày mới. Họ rủ nhau đi chơi đêm, “gặp gỡ phụ nữ Pháp”, còn tôi xuống bến Place Monge để kịp đón chuyến tàu điện cuối cùng. Trước khi đi, tôi không quên chúc đội bóng của họ giành chiến thắng.
Thú thực thì cho đến lúc ấy, khi đã chếnh choáng hơi men, tôi vẫn chưa thể có câu trả lời: Rốt cuộc thì vang Pháp hay vang BĐN ngon hơn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.