(Tặng H.)
Những đám mây nhiễm bẩn. Ngột ngạt mặt trời
Ám ảnh bóng ma Ejov
Có thể, hoặc nói lời mê sảng
Hoặc lặng câm
Sống trở thành một việc quá khó khăn
Và để viết còn khó khăn hơn nữa
Ta đâu phải loài dơi nương tựa bóng đêm
Thù hận ánh ngày thù hận lửa
Ta cũng không phải loài hà mã
Trơ lì ra trước những vết thương
Bị săn đuổi khắp nơi. Nhưng ánh sáng
Ta phải mang cho đến cuối con đường
Có thể chờ ta là những dây xiềng
Tiếng cười diễu kẻ trở cờ quay mặt
Hãy cố đứng đến màn cuối thiên bi kịch
Ta đâu phải người cuối cùng. Ta đâu phải kẻ đầu tiên
Ngô Thế Oanh
>> Trải lòng - Thơ của Tôn Nữ Thanh Yên
>> Nghệ sĩ Giun - Thơ của Thanh Thảo
>> Gặp Chopin - Thơ của Nguyễn Thụy Kha
>> Vợ và thơ, mối tình thứ hai
Bình luận (0)