Hệ thống phòng thủ trong trung tâm A1 chia làm 3 tuyến, mỗi tuyến bố trí một số ụ chiến đấu trong các căn hầm nhỏ có mái dày chống được pháo của ta, các ụ chiến đấu và các tuyến nối với nhau bằng hệ thống giao thông hào khá sâu (tôi đứng gần ngập đầu). Với các cứ điểm độc lập thì cách bố trí này đánh không khó, chúng tôi chỉ cần bố trí một số súng máy kiềm chế các hỏa điểm rồi bộ binh xông lên dùng lựu đạn, thủ pháo tiêu diệt từng điểm một. Nhưng A1 nằm trong hệ thống tập đoàn cứ điểm nên ngoài 2 khẩu cối 81 ly ra còn có các trận địa cối 81 ly, 120 ly của A2, A3 và lựu pháo 105 ly của tập đoàn liên tục bắn tới khiến bộ đội ta không thể phát triển trên mặt đất, phải đi một hàng dọc theo các ngách giao thông nên tốc độ chậm và cũng rất khó chỉ huy. Địch bố trí sẵn tại các ngách giao thông hào, chống cự khá quyết liệt.
Đang lúc có tiếng lao xao: "Tiểu đoàn 1 đánh vào sườn Tiểu đoàn 9 rồi! Đi nhầm hướng rồi!". Anh Nhuận báo về: "Một bộ phận Tiểu đoàn 251 lọt vào đội hình Tiểu đoàn 249". Thì ra vì trời tối và bị pháo bắn rát quá, bộc phá Tiểu đoàn 251 đã không mở đúng hướng tây bắc như kế hoạch, lại theo hướng chính bắc. Tôi nghĩ nhanh trong đầu: "Gay rồi, không có lực lượng chia cắt địch, kiểu đánh vỗ mặt, dồn địch thế này thì khó có thể diệt gọn". Nhưng cũng từ lúc đó, sức kháng cự của địch trong cứ điểm hình như cũng giảm nhiều, còn tốc độ của ta có vẻ nhanh hơn.
Khoảng 20 phút sau, quân ta đã vượt đỉnh đồi sang phía tây, nhưng bỗng thấy anh em chững lại và có tiếng hô: "Gặp hàng rào rồi!". Thì ra đó là chiếc hàng rào đơn dọc theo hướng bắc nam, ngăn khu đông và tây A1. Thấy tình hình khó khăn ngoài dự kiến, tôi lệnh cho đồng chí liên lạc duy nhất còn lại về báo cáo với anh Bích xin đưa đội dự bị vào. Khi đó khoảng 24 giờ đêm 30.3.
Nhưng cũng từ lúc ấy, ngoài các khẩu cối quanh đó, các loại pháo 155 ly, pháo 105 ly, cối 81 ly của tập đoàn tới tấp bắn vào đội hình ta. Chúng bắn như mưa rào, nhiều quả đạn rơi cả xuống giao thông hào. Số thương vong tăng nhiều, có thương binh bị kẹt lại trong hào vì không sao đưa ra được, chúng tôi đành phải lui dần về đỉnh đồi, đưa thương binh ra và đợi đơn vị bạn tiếp sức. Trận pháo kéo dài mấy giờ đồng hồ liên tục khiến nhiều đoạn hào bị sạt lở đến nỗi một số liệt sĩ của ta chưa kịp đem ra cùng cả tử thi địch trong hào cũng bị vùi lấp.
Dấu ấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Quyết định cân não làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Tôi rất muốn liên lạc với Lê Sơn, với các đại đội trong tiểu đoàn và Dũng Chi - Tiểu đoàn trưởng 251, rất muốn báo cáo tình hình với trung đoàn xin pháo cấp trên chi viện, nhưng không có phương tiện thông tin nào, tôi đành bó tay. Lúc này, tôi chỉ còn nắm được một tổ chiến đấu của đại đội 316 trong đó có anh Nhuận. Chúng tôi biết không thể trụ lâu nổi trước sự bắn phá ác liệt của hỏa lực địch, đành phải lui dần.
Khoảng 3 giờ sáng, vì chân đau do dẫm phải cọc rào và các mảnh pháo, tôi bị tụt lại sau theo một nhánh hào về phía đột phá của Tiểu đoàn 249, còn anh em đại đội 316 lại bật sang hướng của Tiểu đoàn 251. Đang mò mẫm đi thì nghe tiếng người trong một hầm chiến đấu của địch, tôi vội vàng ra phía trước chạy vụt vào thì thấy anh Hùng Tân, tiểu đoàn phó 255, và anh Hồng Giang, chính trị viên đại đội trợ chiến tiểu đoàn 249, cùng mấy chiến sĩ đang ở đó. Thì ra đồng chí liên lạc do tôi phái về báo cáo với anh Bích đã đến nơi và trung đoàn đã lệnh cho đại đội 924, Tiểu đoàn 255 vào tăng viện từ 1 giờ 30 phút sáng 31.3. Nhưng các đồng chí đó vào theo hướng phát triển của đại đội 315 nên không gặp tôi. (còn tiếp)
Hướng Tây bắc là nơi địch bắn phá ác liệt hơn cả nên cả đại đội 315 của Tiểu đoàn 249 lẫn đại đội 924 của Tiểu đoàn 255 đều bị thương vong nặng nề, mất sức chiến đấu, số còn lại cũng phải lui về bố trí quanh đấy. Tôi hỏi anh Hùng Tân có điện thoại liên lạc với trung đoàn không thì được biết không có gì. Vậy là dây điện thoại bị đứt vụn nhiều đoạn, chiến sĩ thông tin đi nối dây bị thương hết.
Đang lúc bối rối khó xử, chợt thấy một người chạy ào vào, trời còn tối không rõ mặt người, chúng tôi chưa kịp hỏi thì người đó đã nói: "Thằng Hòe đâu?". Té ra là Dũng Chi. Tôi đáp: "Tớ đây!". Anh nói tiếp: "Bên này thế nào? Tao hết quân rồi!".
Bình luận (0)