16 bài viết trong cuốn sách này đều có những nét hay độc đáo riêng, giúp người đọc hiểu sâu về Huế một thời với những con người Huế thâm trầm, nhân hậu, biết tự trào, trân trọng những giá trị văn hóa tâm linh, truyền thống dòng tộc, gia đình cũng như tinh thần tôn quý vẻ đẹp thiên nhiên, bốn mùa hoa lá, cảnh quan, kiến trúc kinh thành Huế...
Trong đó, bài “Mệ” tự bạch đã giúp nhiều bạn đọc hiểu sâu hơn về từ “mệ” ở Huế mà trước nay được hiểu nhiều cách khác nhau: “Mệ Huế” ấy là từ gọi không chính thức, nhưng thường được sử dụng, nhất là khi người ngoại tỉnh muốn so sánh tính cách của người Huế với nơi khác. Nó vừa bao hàm ý nghĩa thân mật, pha chút dí dỏm, nhưng không phải có dụng ý của người so sánh.
|
“Các mệ” là từ dùng để chỉ tầng lớp quý tộc Nguyễn, các hoàng thân cư trú trong nội, ngoại thành ở những phủ đệ quanh Huế. Từ nghĩa hẹp ấy, “mệ Huế” đã trở thành khái niệm bao hàm một số thuộc tính của người Huế, hằn lên trong tính cách và lối ứng xử, khiến trong nhận xét của người nơi khác, ở một chừng mực nào đó, không còn dành riêng để chỉ tầng lớp quý tộc Nguyễn nữa.
Lâu nay nhiều độc giả vốn thường quen giọng văn của tác giả Nguyễn Hữu Thông qua những tác phẩm, công trình nghiên cứu, biên khảo đĩnh đạc, uyên bác, với Đời của mệ, độc giả có thêm cảm nhận mới về một nhà văn Nguyễn Hữu Thông với bút pháp uyển chuyển, tinh tế, nhẹ nhàng, nhiều hình ảnh, giàu chất thơ, thể hiện qua những bài viết tiêu biểu: Dưới bóng hoàng lan, Trái cấm vườn nhà tôi, Hương đêm, Vườn xuân trong ký ức, Góc nhỏ miền cực lạc...
Những hồi ức đẹp và thơ từ những mái nhà Huế cổ kính “tứ đại đồng đường”, các ngôi vườn Huế “xanh như ngọc” hiền thơm, từ vẻ đẹp đầy dũng khí “trường giang như kiếm lập thanh thiên” đến vóc dáng trữ tình “Hương Giang nhất phiến nguyệt/Kim cổ hứa đa sầu” mà nhạc sĩ Phạm Duy đã từng đưa vào ca khúc Tình ca - “biết ái tình ở dòng sông Hương...” cùng hình ảnh của những người Huế nhiều thế hệ qua những mẩu chuyện buồn vui, thanh tục... đã được tác giả tài hoa tái hiện sinh động, vừa thực vừa ảo trong Đời của mệ.
Nhà xuất bản Hà Nội nhận xét về phong cách viết của tác giả Nguyễn Hữu Thông trong cuốn sách này: “Người Huế viết về Huế luôn đầy mâu thuẫn, yêu quá mà khen thì thành dở, chê cũng không đành. Tác giả Nguyễn Hữu Thông có cách tiếp cận lúc thì “phê bình”, khi lại “tự hào”, nhưng cả hai đều không đối lập nhau. Bởi ở những trạng huống khác nhau, tác giả mang tới cho độc giả khi thì cảm nhận sự ý nhị, nhẹ nhàng, khi thì thích thú, lúc lại thương cảm, thấu hiểu...”.
Bình luận (0)