'Đội nắng' đi hủy mìn

29/04/2014 09:34 GMT+7

“3...2...1... kích nổ”, giọng đội trưởng Phương ra lệnh một cách dứt khoát, một tiếng nổ rầm trời vang lên chỉ chừng hơn 1 giây sau... Cát bụi tóe ra cùng những tia lửa, khói bao phủ cả một vùng trời...

'Đội nắng' đi hủy mìn

81 vật liệu nổ vừa phát hiện phải tiêu hủy vào buổi trưa hôm ấy - Ảnh:Nguyễn Phúc

Dù đã ba lần bảy lượt “hò hẹn”, nhưng vì nhiều lý do, tôi vẫn chưa được tận thấy cảnh hủy nổ bom mìn. Nhưng một ngày giữa tháng 4, thì anh Hoàng Minh Phương, Đội trưởng đội MAT 4 (thuộc MAG Quảng Trị) gọi điện thoại: “Bọn mình vừa xử lý xong 81 quả đạn pháo, chuẩn bị hủy nổ ở xã Gio Hải (H.Gio Linh)...”

Phơi mình trên cát bỏng

Anh Phương thông tin nhanh: Từ nguồn tin báo của nhân dân, hôm nay, đội của anh đã khẩn trương xử lý một khối lượng vật liệu nổ đáng kể tại khu vực đồi cát của thôn 5 (xã Gio Hải). “Ban đầu người dân báo chỉ có khoảng 7 vật liệt nổ, nhưng thực tế phát hiện khoảng 81 vật liệu nổ. Trong đó có đạn pháo 130 mm, đạn pháo 105 mm, rocket 66 mm, đạn cối 81 mm, đạn cối 60 mm cùng nhiều kíp pháo, kíp mìn. Toàn bộ vật liệu nổ này đều do quân đội Mỹ sản xuất, sót lại sau chiến tranh và còn khả năng sát thương cao”, đội trưởng Phương nói.

Ngoài trời nắng chói chang, hơn chục cán bộ, đội viên của đội MAT 4 miệt mài làm việc. Họ phân công nhau đào hố, làm các bao cát, đưa số bom đạn xuống hố và nối dây nổ... “Đấy, thế mà nhiều người bảo nghề của chúng tôi sướng...”, vừa vuốt mồ hôi, anh Lê Minh Quang, Giám sát kỹ thuật của MAG Quảng Trị cảm thán.

An toàn tuyệt đối

Trong thời bình hay thời chiến thì chẳng có ai dại đi “đùa” với bom đạn. Việc tiêu hủy những vật liệu nổ ấy cũng yêu cầu rất cao về tính an toàn. “Đối với chúng tôi, đặc biệt là trong công tác hủy nổ bom mìn đều phải có quy trình. Quy trình đó gồm những nguyên tắc bất di bất dịch để đảm bảo không để xảy ra sơ sót, dù là nhỏ nhất...”, một đội viên của đội MAT 4 ghé vào tai tôi nói nhỏ.

Khoảng gần 11 giờ trưa, việc chôn lấp đặp kíp nổ đã xong, đội trưởng Phương yêu cầu toàn bộ anh em trong đội tập hợp để giao nhiệm vụ. Dù đã quen với công việc, nhưng mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Xong xuôi, có 4 đội viên đeo loa đi bộ về 4 hướng và phát đi thông điệp rất mạch lạc: “Bà con chú ý, hiện nay chúng tôi đang tiến hành việc hủy nổ bom mìn tại vị trí này. Đề nghị bà con tránh xa cũng như không lùa gia súc đi về phía này để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ được an toàn...”. Một chiếc ô tô kéo dây nổ ra xa trong khi tôi được léo lên một chiếc ô tô khác (dành cho bộ phận y tế) đi về hướng ngược gió chừng hơn 500 m. Lúc này tại vị trí chôn vật liệu nổ chỉ còn đội trưởng Phương. Thông qua bộ đàm, tôi nghe anh đọc lệnh: “Các vị trí báo cáo...”. Lần lượt các đội viên giữ các vị trí 1,2,3,4,5... báo: “Ok”. Lúc này, đội trưởng Phương mới đi bộ về phía xe kéo dây nổ để hoàn tất công việc đấu dây nổ vào bộ phận kích nổ.

Và một tiếng nổ chát chúa vang lên giữa khoảng không, tôi chỉ kịp bấm khoảng 5-7 tấm hình trước khi bị một cánh tay của ai đó lôi mạnh vào hẳn trong xe ô tô, với lời giải thích: “Khi nổ xong vài giây, những mảnh vỡ sẽ văng ra tứ phía nên phải lập tức ẩn nấp...”. 5 phút sau, đợi khói bụi tan, mọi người quay lại hiện trường. Ở đó xuất hiện 2 cái hố to tướng...

Lên tới đường cái, mấy đội viên của đội MAT 4 rủ tôi xuống bãi biển để họ chiêu đãi món “mỳ tôm mực”, món mà hầu như trưa nào họ cũng ăn. Đời hủy bom, với họ việc “cơm đường cháo chợ” là lẽ thường nhưng tôi chắc sẽ nhớ mãi những nụ cười của họ ngay lúc ấy. Nụ cười vô tư lự đã làm tôi tưởng rằng họ như chưa vừa trải qua một vụ hủy bom căng thẳng, chỉ cần một tích tắc xui rủi là đánh đổi cả mạng sống...

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.