Gần 3 năm nay, bé Linh mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp, còn gọi là ung thư máu. Đây là loại bệnh hiểm nghèo mà theo các bác sĩ thì “không nói trước được điều gì”!
|
Anh ruột Linh năm nay 19 tuổi, chưa có nghề nghiệp ổn định, bà con trong xã ai thuê gì làm nấy để giúp gia đình kiếm ăn qua bữa. Dù được bà con thôn xóm giúp đỡ, thầy cô và học sinh Trường tiểu học - THCS Phổ Châu (nơi bé Linh theo học) hỗ trợ nhưng gia đình luôn lâm vào cảnh túng thiếu ngặt nghèo.
Chị Ba mệt mỏi kể: Mỗi tháng chị đều vay mượn, gom góp chỗ này chỗ kia, đưa con đi TP.HCM để xạ trị, hóa trị. Có lần bệnh trở nặng, chị cùng con nằm viện suốt 3 tháng trời. Chi phí mỗi lần nhập viện không dưới 20 triệu đồng. Mấy năm nay, số tiền chị vay mượn điều trị bệnh cho con đã hơn 200 triệu đồng.
tin liên quan
Báo Thanh Niên chia sẻ khó khăn với gia đình 6 học sinh bị đuối nướcRất thương là mỗi khi vừa từ bệnh viện về, cơn đau còn âm ỉ sau đợt điều trị, bé vẫn lần bước tới bàn học, vuốt ve từng cuốn sách, cuốn vở, run run cầm cây bút lên ngắm nhìn. Sáng hôm sau là bé đòi anh chở đi học vì “nhớ sách vở, nhớ bạn, nhớ trường, nhớ thầy cô”.
Nhưng lần nào cũng vậy, học chưa được một tuần là bé lại sốt cao và cơn đau lại hành hạ. Mẹ bé và anh trai lại phải vay mượn khắp nơi, khăn gói đưa Linh vào TP.HCM để nhập viện.
Sau những cơn đau đến lả người, mỗi lần tỉnh, Linh lại hồn nhiên và ngây thơ hỏi mẹ: “Cô bác sĩ nói bệnh con không thể nói trước được điều gì là sao hả mẹ? Con phải hết bệnh chứ? Con sẽ được tới trường, sẽ được làm toán và múa hát như các bạn chứ mẹ? Con đâu có chết được phải không mẹ?”. Mỗi lúc như vậy, chị Ba nén tiếng nấc: “Nhất định là con phải sống để còn đi học nữa chứ con!”.
Bình luận (0)