Ngày tôi đi làm, chiếc áo cũ kỹ trong cái nhìn quen mắt, kiểu áo lại lỗi thời. Tôi không muốn mặc nữa.
Sáng nay, mặc lại chiếc áo cũ, chiếc áo đã chật đi. n cần như một cánh tay ôm vòng, ân cần như những câu chuyện ngày xưa. Chiếc áo kể lại...
Hôm người ta mang áo đến nhà trọ trời mưa rất to, chiếc áo mẹ gói trong mấy lớp giấy báo cũng ướt mềm. Nên cho dù rất tha thiết mặc áo mới thì cũng phải mang đi giặt, đến hai hôm sau mới có dịp mặc áo vào trường. Rồi có lần đi sinh nhật cô bạn vừa quen, tần ngần soi gương cùng áo mới, hết bỏ vô trong lại lôi áo ra ngoài, điệu đàng đến trễ giờ, phải cuống cuồng chạy vội. Và đến hôm tốt nghiệp, bạn bè tâng xốc nhau lên, hò reo đến xộc xệch áo xống, về nhà trông lại chiếc nút đầu tiên đã đứt khi nào. Chiếc nút lười đơm lại, chiếc áo từ ấy cũng chẳng mặc bao giờ.
Sáng nay mặc lại chiếc áo cũ. Như bao cái xưa cũ khác, mang trong nó là những kỷ niệm, những kỷ niệm thường khi ấm áp. Chúng ta, sống cho mỗi ngày hiện tại, đôi khi còn chạy theo hình thức để thấy mình không lỗi thời. Những xưa cũ bỏ lại thành quên, không mấy khi nhìn lại. Họa hoằn lắm, khi hiện tại không vui hay nhiều trống vắng, chúng ta mới để mình nhớ lại, nhưng cái ngày xưa ngơ ngác đâu rồi, giờ nhớ nhớ quên quên không nhìn ra hết.
Cái ngày xưa có khi nằm trong chiếc áo cũ. Sáng nay mặc ra phố, chiếc áo chật đi như một kiểu ôm vừa. Tưởng ra mình gọn ghẽ, tưởng ra mình nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái ngày xưa...
Phạm GYP
Bình luận (0)