Chiều tối 29.5, đoạn clip dài 29 giây ghi lại cảnh bé gái 20 tháng tuổi òa khóc đòi mẹ bế khi thấy mẹ chống dịch ở Bắc Giang trên TV đang được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người quay đoạn clip này là chị Phùng Thị Hường (25 tuổi, ngụ Hà Nội). Chị đăng clip kèm dòng chia sẻ: “Đây là cháu gái mình khi nhìn thấy mẹ trên TV, Mẹ em là bác sĩ V103 đi tăng cường chống dịch ở Bắc Giang. Khi đi em vẫn còn đang ti sữa mẹ nên mẹ đi em nhớ mẹ lắm. Bình thường em ngoan nghe lời mọi người lắm, mà nay đang chơi vui nghe thấy tiếng mẹ trên TV em cứ khóc rồi giơ tay đòi mẹ bế”.
Trả lời PV, chị Hường cho biết đoạn clip trên được quay vào trưa 29.5 khi cả nhà đang ăn cơm. Bé gái 20 tháng tuổi nghe tiếng mẹ trên TV thì đòi mẹ. “Từ ngày mẹ đi chống dịch ở Bắc Giang, bé được bà nội chăm, mỗi ngày mẹ gọi video call một lần, nhưng cứ thấy mẹ là bé đòi bế”, chị kể.
Càng nhớ con, sữa càng về…
PV Thanh Niên liên lạc với chị Phùng Thị Hạnh - điều dưỡng khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Quân y 103 - hiện đang làm nhiệm vụ tại tổ xét nghiệm BV dã chiến số 2 (Bắc Giang).
Ngày 19.5, chị Hạnh cùng hơn 100 đồng nghiệp lên Bắc Giang làm nhiệm vụ. Lúc vừa nhận quyết định, chị nghẹn đắng ở cổ, cứ nghĩ tới con gái đang bú mẹ nay không biết sẽ ra sao… “Buổi sáng trước khi lên xe, cổ họng tôi nghẹn đắng không nói được lời gì với chồng, dù trước đó muốn dặn ở nhà thế này thế này lắm. Tôi cũng chẳng dám hôn con, lên xe rồi cứ tiếc mãi”, chị nhớ lại.
|
Giọng khàn đặc, chị tiếp lời: “Xa con nên mấy hôm đầu tôi bị tắc sữa, sốt liên tục. Cứ đang làm nhớ con tôi lại khóc, mà nhớ con thì sữa càng về, càng tắc sữa. Không cho con bú cảm giác stress lắm. Mỗi lần ngồi vắt sữa tôi cũng nghĩ cảnh con khóc đêm, mình thì đang vắt sữa bỏ đi, con lại không có sữa để ti. Trong khi đó trước kia là đi làm tôi thường xin về trưa để cho con ti và cũng chưa từng xa con 1 ngày. Cảm giác của người mẹ khi sữa về mà không cho con ti đau khổ vô cùng”.
Đồng nghiệp thấy vậy, vừa đùa vừa động viên nói chị còn yếu đuối hơn cả con gái. Chị cũng gượng cười đáp: “Bình thường tôi không hề yếu đuối nhưng không hiểu sao cảm giác này tôi không chịu được”.
Chưa biết ngày về
Trước khi kết thúc ca trực ở bệnh viện về nhà, chị Hạnh phải khử khuẩn quần áo, tắm tại bệnh viện. Sau đó, về nhà tiếp tục tắm thêm 1 lần nữa. Trong suốt quá trình làm việc phải giữ khoảng cách với đồng nghiệp, ăn cơm mỗi người ngồi một góc…
|
Hôm nào được nghỉ ca, chị chỉ chăm chăm nhìn vào camera ở nhà, xem con ở nhà làm gì, có quấy khóc không. Trưa nay, vừa thấy em gái gửi clip con khóc khi thấy mẹ trên TV chị cũng khóc ướt gối.
Chị xúc động nói: “Lúc đó cả nhà đang ăn cơm, thấy mẹ thì Kem chạy len qua mọi người đòi bế, mà rõ là tôi đang đeo khẩu trang, chắc Kem nhận ra giọng mẹ. Tôi xem tôi khóc suốt từ chiều đến giờ”.
|
“Cháu rất là yếu, cả nhà tôi lo lắm, vừa lo sức khỏe vừa lo là vào ngay tâm dịch, nhưng vì nhiệm vụ được giao nên động viên con phải cố gắng hoàn thành xuất sắc. Ở nhà, tôi là người ở nhà rất cứng rắn nhưng không biết nói thế nào để tả cảm xúc thương con thương cháu khi coi đoạn clip”.
Đến tối 29.5, đoạn clip bé gái òa khóc đòi bế khi nhìn thấy mẹ chống dịch ở Bắc Giang trên TV vẫn đang tiếp tục được chia sẻ khắp các trang mạng. Nhiều tài khoản xúc động thả tim, bình luận động viên hai mẹ con. “Bé và mẹ cùng cố gắng nhé, trân trọng rất nhiều công sức của các thiên thần áo trắng”, “Nhìn 2 mẹ con khóc mà mình cũng khóc theo. Hy vọng dịch hết để chị về với bé”, “Thương con quá con gái con, con ngoan mạnh khỏe rồi mẹ sẽ sớm về với con”… là những bình luận của dân mạng.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với PV, chị Hạnh sụt sùi: “Hôm qua tôi phải hỏi xin mấy chị đồng nghiệp xem ai có thuốc ngủ không để tôi có thể ngủ được. Hôm nay tôi vẫn nhớ con, và vẫn chưa biết ngày nào mới được về…
Bình luận (0)