Xếp hàng ăn kem Tràng Tiền

20/04/2010 10:00 GMT+7

(TNTT>) Lang thang phố Tràng Tiền, cái níu giữ bước chân mỗi người không chỉ là hồ Gươm lung linh lồng lộng gió, mà còn là vị ngọt ngào của que kem Tràng Tiền thấm đẫm trong nỗi nhớ nhung của người Hà Nội...

Kem Tràng Tiền có mặt ở Hà Nội đã hơn 50 năm. Những cô bé, cậu bé ngày xưa từng nắm vạt áo mẹ, háo hức đón cây kem như một món quà tuyệt diệu nay cũng đã mang trên đầu hai thứ tóc. Món kem giản dị này lớn lên cùng với bao thăng trầm của Hà Nội, bao thăng trầm của đời người.


Quang cảnh xếp hàng chờ mua kem này làm nhớ lại Hà Nội thời bao cấp - Ảnh: Lưu Quang Phổ

“Đặc sản” thời bao cấp

Đến bây giờ, nhiều người vẫn đùa, kem Tràng Tiền là dấu ấn của thời bao cấp còn sót lại: Vừa phải xếp hàng, vừa phải ăn kem… đứng. Ấy vậy mà dù mùa đông hay mùa hè, địa chỉ 35 Tràng Tiền chẳng bao giờ vắng khách. Người lớn, thanh niên và cả trẻ con vẫn cứ đứng, ngồi đầy cả đoạn vỉa hè phố Tràng Tiền, thích thú tận hưởng vị mát ngọt đến tê người.

Quanh hồ Gươm, chẳng khó khăn để tìm một tiệm kem sang trọng có ghế ngồi và cả người phục vụ. Kem Tràng Tiền cũng đã có đại lý ở khắp thành phố. Thế nhưng, người ta vẫn cứ thích chen chúc trong hàng kem cũ xưa đông nghịt, mỏi chân khản cổ để mua được cây kem ốc quế, đậu xanh, ca cao...

Có lẽ nếu thiếu đi cái ồn ã của bao tiếng nói cười, cái gió mát rười rượi từ mặt hồ Gươm hay niềm “tự hào”, khi lách ra khỏi biển người với “chiến lợi phẩm” trên tay, que kem như thiếu đi một cái gì đó. Phải tụ tập quanh vỉa hè, vừa ăn vừa tán chuyện với bạn bè, hay nhẩn nha đi bộ vòng hồ Gươm lộng gió, mới thấy hết cái “thú” mà món kem này mang lại.

 Vẫn là loại kem ấy, hương vị ấy, nhưng nếu ăn ở chỗ khác thì cái ngon đã giảm đi một nửa rồi

Mặc dù mỗi ngày sản xuất hơn 30.000 que kem nhưng kem Tràng Tiền vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu. Tầm 8 giờ tối, đã thấy nhân viên bán hàng trưng biển “hết kem ốc quế”. Ai lỡ mê loại kem này mà đến sau giờ đó chỉ có nước tay không quay về. Có người lại vừa ăn “cầm chừng” vừa chờ đợi loạt kem “tiếp tế”. Khi một thùng kem mới được mang ra, ngay lập tức ai nấy như được tiếp thêm sức sống. Người gọi kem, người chìa tiền làm náo động cả gian hàng nhỏ.

Thưởng thức kem cũng lắm kỳ công, nên hầu như chẳng ai mất công đến đây chỉ để ăn một chiếc. Người ăn ít thì hai chiếc, người khỏe thì 3 - 4 chiếc, thậm chí có người còn mua hẳn mấy hộp kem về nhà cho bõ công chầu chực. Lê Tùng, sinh viên năm 3 Học viện Ngân hàng, cho biết: “Từ hai năm nay, cứ cuối tuần mình lại đưa bạn gái lên đây ăn kem. Mỗi lần đi là phải ăn đủ 1 ốc quế, 2 kem cốm, bữa nào “dư sức” thì thêm 1 kem đậu xanh”. Cũng chỉ vì là “tín đồ” của kem Tràng Tiền, mà Hoàng Thùy, SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ở trong tình trạng “thều thào” vì viêm họng suốt một tuần liền. Hôm đó Hà Nội lạnh căm, cổ họng của cô được dịp “giở chứng”, nhưng lời mời ăn kem của cậu bạn thân hấp dẫn đến mức không thể chối từ. Hậu quả là sau lần “vi vu” giữa cái gió hun hút của hồ Gươm và kem lạnh, Thùy đã mất gần một tuần mới có thể nói lại được bình thường.

Có lẽ thật khó lý giải cái sức hút của kem Tràng Tiền từ đâu ra. Dẫu cho có bao nhiêu thương hiệu kem nội, kem ngoại mọc lên với đủ hương vị và sắc màu rực rỡ, kem Tràng Tiền vẫn cứ thong dong tồn tại, và người Hà Nội vẫn dành sự ưu ái của mình cho những que kem chẳng màu mè kiểu cách.


Chen chúc chìa tiền để mua kem


Và niềm vui vô bờ khi được thưởng thức que kem đặc sản...

Hương vị của hoài niệm

50 năm nay, vẫn là cây kem cốm óng mướt dẻo mềm có lẫn cả những hạt cốm non, kem đậu xanh thơm bùi, nhai kỹ vẫn thấy cái bột của đậu xanh xay nhuyễn, vẫn là cái sắc xanh mươn mướt non tơ của cốm mùa thu, vàng dìu dịu của đậu xanh, trắng ngần của những miếng cơm dừa mòng mọng… Nhưng chỉ ngon không thôi cũng chưa đủ, món ăn này còn gắn với những kỷ niệm khó quên trong mỗi người.

Nếu như tàu điện được xem là hình ảnh đáng nhớ nhất của Hà Nội xưa thì kem Tràng Tiền lại là hương vị mà những ai đã từng sống trên mảnh đất này không thể lãng quên. Chẳng thế mà trên diễn dàn webtretho.com đã có hẳn một... “hội những ai yêu thích tàu điện và kem Tràng Tiền”. Lướt qua một vòng diễn đàn, chợt thấy vui vui vì những kỷ niệm ngộ nghĩnh của các thành viên trong hội về món kem của riêng mảnh đất kinh kỳ này.

Đó là kỷ niệm của thành viên có nickname BBT về những lần đạp xe đi ăn kem cùng bạn bè hồi bé xíu, ăn xong lại lúi húi nhặt que kem ghép thuyền mang ra hồ Hoàn Kiếm thả; là kỷ niệm của bạn Muthongbi về một lần sau khi đi xem kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ về, cả nhóm hơn 10 đứa chen chân trên vỉa hè vừa ăn kem vừa bắt nhau mỗi đứa phải đọc 1 câu thơ "bút tre" theo vần của đứa trước về chủ đề... kem. Cũng vì mê kem Tràng Tiền quá, sau nhiều lần chen chúc toát mồ hôi để mua kem mà vẫn trắng tay ra về, thành viên có nickname Songdong đã từng chầu chực trước cửa hiệu kem Tràng Tiền từ lúc 8 giờ sáng, trong khi 9 giờ mới mở cửa, khiến cho mấy người bảo vệ cứ “mắt tròn mắt dẹt”.

Càng đi xa, cái hương vị rất đỗi Hà Nội ấy càng cồn cào hơn trong nỗi nhớ. Tôi có một cô bạn là dân Hà Nội gốc, đi du học ở Pháp đã hai năm. Xứ bạn chẳng thiếu gì loại kem hảo hạng, nhưng trên blog, cô vẫn cứ than nhớ cái mùi vị của kem Tràng Tiền, nhớ những tối mùa đông vừa ăn kem vừa lạnh run người dưới cái se sắt của mùa đông Hà Nội. Thế mới biết hương vị quê nhà đâu dễ nguôi quên.

Không chỉ riêng người Hà Nội, những người đến thăm nơi đây dù chỉ một lần nếm thử cũng bị hương vị của kem Tràng Tiền mê hoặc. Chen chúc trong hiệu kem vào một tối đầu hạ, tôi bắt gặp một nhóm khách từ TP.Hồ Chí Minh đang say sưa bàn luận về các loại kem. Sau khi hỏi lại lần cuối “Kem cốm hay ốc quế?”, cô Mai, người xếp hàng mua kem cho cả nhóm chia sẻ: “Cô đã từng được ăn kem Tràng Tiền khi ra Hà Nội cách đây cả chục năm, đến giờ vẫn nhớ y nguyên cái vị dẻo mềm của kem cốm, ngầy ngậy của sữa dừa lúc đó. Lần này lại có dịp ra Hà Nội, cô tranh thủ dẫn cả đoàn đến đây ăn thử, vừa là để tìm lại chút kỷ niệm xưa”.

Hàng nghìn con người giữa một thành phố rộng, hằng ngày vẫn đi lướt qua nhau chẳng hề quen biết, lại cùng có chung một niềm đam mê giản dị: kem Tràng Tiền. Những que kem mát lành thơm ngọt đã trở thành vị nhớ rưng rưng trong lòng mỗi người mỗi khi nhắc đến mảnh đất Thăng Long văn vật...

Phương An Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.