Bà Đan cho biết sau vài lần chứng kiến cảnh trẻ em mồ côi và các cụ già neo đơn không ai chăm sóc, năm 1995 bà xin vào Trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn TP.Long Xuyên (gọi tắt là trung tâm) làm nhân viên để góp phần chia sẻ nỗi bất hạnh với họ. Lúc mới vào, lãnh đạo trung tâm phân công bà làm tạp vụ. Sau một thời gian, thấy bà vui vẻ, nhiệt tình, năng nổ nên chuyển sang giữ trẻ và nấu ăn. Ở nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành xuất sắc.
tin liên quan
Cô giáo mầm non 28 lần hiến máuBà Đan cho biết những ai thiếu nhẫn nại, thiếu tình thương khó mà làm việc lâu ở khu này, vì hằng ngày hằng giờ phải lau chùi, tắm rửa, giặt giũ, đút cơm và làm vệ sinh cho các cụ vô cùng vất vả. Hôm đến thăm trung tâm, chúng tôi tận mắt chứng kiến bà Đan đút từng muỗng cơm cho các cụ già. Ăn xong, bà dùng khăn lau mặt, lau tay từng người chu đáo như chăm sóc cha mẹ mình.
Ông Nguyễn Văn Măng, Phó giám đốc trung tâm, cho biết trung tâm hiện có 17 cán bộ, nhân viên, hầu hết là những người tự nguyện làm việc không lương. Mặc dù đời sống cán bộ công nhân viên ở đây còn nhiều khó khăn nhưng tất cả đều làm việc bằng trái tim, bằng tấm lòng nên các bệnh nhân, người già, trẻ con đều được chăm sóc tận tình. Khi có người qua đời, trung tâm đều lo hậu sự như người thân trong gia đình.
Ông Nguyễn Minh Dũng, Trưởng phòng Hành chính tổ chức của trung tâm, cho biết bà Đan là một phụ nữ đảm đang, tính tình hòa nhã, vui tính, chịu thương, chịu khó. Mỗi sáng bà thức dậy từ 4 giờ 30 và lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, thân thiện với mọi người.
Bà Đan chia sẻ: “Cha mẹ mất sớm, tôi từng sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ nên rất đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh. Ngay từ lúc đặt chân đến nơi này, tôi đã tâm nguyện coi những cụ già và các em mồ côi như người thân trong gia đình. Hiện nay tôi có ba đứa con, đứa lớn đã đi làm. Chồng tôi làm ở công trình đô thị, rất thích làm việc thiện”.
Bình luận (0)