Hồi học cấp 2, tôi thường cùng má ra quầy bán chè. Đồ nghề chỉ là một bếp than đặt nồi chè nóng hổi, một sọt đựng những thứ linh tinh: ly, muỗng, bình nước chè... và vài cái ghế nhỏ. Khi có khách, má cười vồn vã, múc từng chén chè, nhanh tay thêm một ít mè rang hoặc một ít dừa sợi lên trên nếu khách yêu cầu.
Chè bột sắn mới nhìn tưởng chừng như món phổ thông, ai cũng nấu được. Nhưng nấu cho ra chè ngon thì không dễ. Là bởi có những mẹo riêng và phải kỳ công một chút nó mới có hương vị đặc trưng.
Chè bột sắn gồm lớp vỏ bằng bột sắn bao bên ngoài khối nhưn bên trong. Nhưn có thể làm từ đậu xanh, đậu phộng. Riêng chè bột sắn má tôi nấu là món chè truyền thống của quê tôi, nhưn nhất thiết phải từ cơm dừa già mới hái vào và đã cắt nhỏ tỉ mỉ vừa ăn. Đặc biệt, bột sắn được xay từ những lát sắn khô, trắng, hàm lượng tinh bột cao. Có như vậy chè mới thơm, không bị chua. Bột sắn tuyệt đối không bị biến màu, không bị mốc.
|
Bột được mang đi nhào trộn thật kỹ với nước ấm cho đạt đến độ dẻo thích hợp. Tiếp theo là khâu tạo hình chè. Lấy một khối bột sắn ép thành miếng mỏng, cho viên dừa vào giữa, túm các góc bột sao cho bột có thể bao kín phần nhưn phía trong và vo thành viên tròn. Sau khi định hình, từng viên chè được thả vào luộc trong nước sôi cho đến khi chúng nổi lên mặt nước. Cuối cùng, cho các viên chè vào nồi nước đường đến khi ngấm đường, thêm một ít gừng trước khi tắt bếp.
Má tôi dùng đường tán hoặc đường cát màu vàng mật, đủ để chè khi chín có màu vàng sóng sánh. Chính đường vàng tạo nên vị ngọt thanh hòa quyện vị bùi béo của bột sắn cùng hương thơm nồng của gừng... ăn vào mà như thưởng thức hết trọn mọi hương vị tự nhiên của đồng quê. Chén chè sắn nóng hổi, đặc vừa, ngấm đều vị ngọt và thêm nét duyên bởi những sợi dừa trắng tinh, lác đác vài hạt mè rang vàng đượm.
Quán chè của má nằm ven đường, nên mấy cô, mấy dì trên đường đi chợ thường ghé vào ăn một chén cho... ngọt miệng, kể cho nhau nghe câu chuyện xóm làng.
Lớn lên, dẫu có đi qua biết bao ngả đường, trong tôi hình ảnh má với quán chè quê kiểng vẫn luôn hiện hữu. Giờ má đã lớn tuổi, chị em tôi mỗi người lập nghiệp một nơi và quán chè cũng đã nghỉ bán từ rất lâu rồi. Nhưng mỗi lần nghe tiếng mưa lộp độp rơi rớt bên ngoài, tôi ước gì được cùng má nấu nồi chè nóng hổi để thêm một lần thưởng thức vị ngọt thanh của đường sên, bùi thơm của hạt chè sắn một thời tuổi thơ.
Bình luận (0)