Khi phụ nữ nhậu: Tội tình ông sếp!

Đà Nẵng có nhiều phụ nữ 'thành danh' trong uống bia. Mà sao nhiều chị em cứ đem sếp ra làm bình phong 'hợp thức hóa' nguyên cớ để nhậu. Sếp có bắt họ nhậu đâu? Lắm lúc sếp cũng tội phết!

Phụ nữ nhậu là vì… sếp? Bạn đọc có lẽ đang hiểu theo nghĩa khác, nghĩa các bạn hiểu cũng có nhưng không phải là câu chuyện trong bài này, đây chỉ là một chiêu của phụ nữ mà thôi. Tác giả xin phép viết tắt tên họ, vì chuyện này “nhạy cảm” quá.

Cô N.T.X có một hội bạn gái chơi với nhau, tuần vài lần rủ nhau “làm vài ve”. Slogan của họ là “Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho phụ nữ”. Khôi hài thế thôi chứ họ hoàn toàn dư chất… phụ nữ. Cũng chẳng phải gia đình không hạnh phúc hay buồn tình gì đó, chỉ là vì ham vui thôi.

Chồng X. lại là người rất cam vợ (thương vợ - PV). Cứ mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm ít lâu, anh lại điện thoại hỏi vợ ở đâu, sao chưa thấy về. Chẳng phải vì giữ vợ hay ghen tuông, cảnh giác gì, chỉ cam vợ thôi.

Vốn đàng hoàng và cả tin, nên hầu như tầm ấy, giờ ấy, là anh điện thoại.

Một hôm, gặp thêm hội bạn trai có, gái có, họ rủ nhau di chuyển từ quán ở đường Lê Lợi sang quán mới ở đường Phạm Văn Đồng - đường ra bãi tắm Đà Nẵng (trò này dân nhậu hay làm, gọi là làm mới cuộc chơi). Người đang "tưng" nên ai nấy đều hăng hái.

Lên xe thì nghe điện thoại, X. ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bật nhạc. Ối, không phải là nhạc, một âm thanh lạ tai phát ra, ồn ào như trong một cuộc họp. Đoạn bấm OK nghe, giọng thì thầm:

-Dạ, anh ơi, anh đón con chưa, rồi à, em đang họp.

X. không bấm loa ngoài nhưng tiếng bên kia hơi lớn:

- Họp chi họp mãi rứa trời, sếp em rảnh quá ha!.

- Dạ, thì ổng rứa đó, chuyện chi cũng họp, cũng bàn... Anh và con cứ ăn cơm trước đi. Lát em về.

- Họp xong đi làm vài ve chứ chi?

- Dạ cũng không chừng.

Đến đó thì cô chủ động cúp máy rồi nhìn mọi người, nheo mắt cười.

Lúc đó tự nhiên nghĩ, mình cũng làm sếp nho nhỏ, có khi mô nhân viên nữ đi nhậu rồi đổ thừa là đang họp để chồng họ chửi mình rảnh không biết nữa? Tội ông sếp cô X. quá!

Thấy chuyện lạ, ai lại kỳ công ghi tiếng ồn như cuộc họp để mở khi nghe điện thoại như thế, bèn mang ra kể. Hóa ra chẳng làm ai ngạc nhiên. Một đứa còn bảo:

- Chưa cao thủ. Chị M mới siêu. Mỗi lần chồng điện thoại, chị ấy ra xe, đóng cửa lại rồi mở DVD, tiếng mõ cốc cốc, tiếng đọc kinh đều đều vang lên, lúc đó chị mới bấm điện thoại, nói: “Anh, em đang ở trên chùa!”.

Ối trời. Đúng là... thượng thặng.

Hồi mới vào sống ở Đà Nẵng, ông anh chỉ cái bàn đâu chừng năm sáu phụ nữ, bảo tôi đó là “HL hội”- cũng xin viết tắt luôn vì viết rõ ra nghe... gợi lắm. Họ là những phụ nữ bỏ chồng, chồng bỏ, chồng mất, chồng đi làm xa… và giàu có. Sáng rủ nhau cà phê, rê ra đến tầm trưa trưa thì di chuyển sang quán nhậu. Uống bia buổi trưa thì đau đầu nhưng uống từ trưa kéo dài đến chiều thì…không sao!

Trái đất tròn, Đà Nẵng thì nhỏ. Rồi một ngày tôi cũng gặp họ trong quán. Họ cũng quen vài người bên bàn tôi.

Thoạt đầu chào hỏi nhau lịch sự lắm, uống tưng tưng mới sang chào.

- Lâu ngày gặp, em mời cả bàn, trăm phần trăm.

Uống cái hết, khà xong xuôi, vẫn thấy họ đứng:

- Chứ tụi em mời mà các anh không mời lại à?

Thì mời.

- Bao nhiêu?

- Tụi em học dốt toán, chỉ biết đếm tiền, không biết chia.

Xong. Ai về bàn nấy.

Có vẻ hai ly trăm phần trăm xong thì lâng lâng nên mấy cha bàn tôi mới bảo, ai để phụ nữ mời mà không mời lại, sang chào cái đi.

- Giờ phải đổi cách, đàn ông phải ra dáng đàn ông, mỗi anh phải uống với từng người trong bàn em, mỗi người một ly.

Mỗi ông 6 ly, mà bàn tôi có 5 ông, vậy là mỗi người họ cũng uống 5 ly. Tiêu táng đường!

Hồi lâu, tôi có viết một phóng sự về chuyện nhậu có tên “Thiên hạ man man…”, nói rằng, Đà Nẵng nhậu nhất nước, mà nước ta nhậu nhất thế giới nên Đà Nẵng nhậu nhất thế giới luôn!

Ông Nguyễn Bá Thanh, lúc đó làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, gọi điện chọc tôi: “Có thi uống bia lúc mô mà ông kêu nhất với nhì?”

Đúng thật, chả thi bao giờ nhỉ? Nhưng tôi dẫn lời một CEO, bảo theo thống kê thì Đà Nẵng là nơi tiêu thụ bia tính theo đầu người cao nhất nước. Thậm chí, hãng bia nào không vào được thị trường Đà Nẵng thì coi như thất bại. Ông Thanh hỏi: “Thiệt không cha?”. Tôi nói thiệt, không tin anh hỏi anh T. (anh T. người Đà Nẵng và làm trong ngạch này lâu, hầu như ai cũng biết). Nghe xong ông bảo: “Để ta trị thằng ni!”. Không biết ông “trị” cách sao?

Tôi cũng có đi nhậu nên thấy, tội nhất là mấy cô không phải tiếp thị bia mà gọi là “chim mồi bia” ở các quán nhậu. Bàn nào cũng mời, ai mời cũng uống. Chắc ngày nào cũng say.

Giờ mỗi đêm đi dọc đường Bạch Đằng, con đường có rất nhiều quán bia và quán bar, thấy rất nhiều bạn nữ trẻ đẹp ngồi nhậu. Cũng vung tay múa chân, chém gió búa xua… Xong rồi ra ôm gốc cây “Huệ, huệ” (từ người miền Trung chỉ hành động nôn ọe khi say). “Huệ” xong vô tiếp tục rồi tiếp tục “huệ”, tay vẫn huơ huơ: “Không sao, vô tư đi!”.

Nhưng đường Bạch Đắng có lẽ dành cho khách sang, dãy quán dọc đường Võ Nguyên Giáp (ven biển) mới thật là… hùng hậu. Quán ken kín người như xem Michae Jackson biểu diễn.

Đà Nẵng có nhiều phụ nữ “thành danh” trong uống bia. Nói như ông bạn tôi, nhắc đến tên họ là muốn… “huệ”!

Sếp có bắt họ nhậu đâu? Lắm lúc sếp cũng tội phết! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.