Lá thư tay của ba mùa thi tốt nghiệp THPT: Ngày mai là của con!

24/06/2019 20:06 GMT+7

Ba thèm… viết một lá thư tay để kể cho con về mùa thi nhiều thắt thỏm lo âu của 2 năm trước. Nếu ai đó hỏi ba, sao không gõ bàn phím, “post” cho nhanh? Ba sẽ trả lời có những thứ cần phút giây trễ nải.

Ba thèm viết một lá thư tay...

Ngày mai 25.6, là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Giờ này ở Sài Gòn, trong căn phòng trọ nhỏ như cái “hộp diêm”, con đang vùi đầu vào bài vở để kết thúc năm thứ hai đại học. Trong hoàn cảnh ấy chắc con không nhớ gì về hình ảnh “cô bé tí hon” năm ấy, sau mỗi bài thi con chạy nhanh ra cổng, nói ba ơi con làm bài “không đến nỗi nào”. Tự nhiên ba thấy bối rối: “Không đến nỗi nào là sao?”. Con cười, nói bữa nay ba… bị sao á. Ý con là dù gì cũng không lo thiếu điểm. Ba thở phào. Nghĩ, con không còn bé nữa rồi.

Bỗng dưng ba thèm… viết một lá thư tay để có thể dềnh dàng mà kể cho con - người bạn nhỏ của ba - về mùa thi nhiều thắc thỏm lo âu của hai năm trước. Nếu ai đó hỏi ba, sao không gõ bàn phím, “post” cho nhanh? Ba sẽ trả lời, ba muốn cầm cây bút rề rà, chầm chậm trên trang giấy trắng có có những thứ cần đến phút giây trễ nải.

Ba nhớ con từng băn khoăn: Sau 16 năm “cầm bút” (12 năm phổ thông, 4 năm đại học), sao người ta chóng quên “người bạn tâm giao” thế nhỉ? Viết cái gì cũng “gõ gõ, bấm bấm”. Đến nỗi còn ngồi ghế nhà trường thì chữ đẹp, vừa ra trường đã “chuyển sang” chữ xấu, tự dạng bị méo mó, sai chính tả “vô tư”. Con nghĩ, công việc dĩ nhiên phải cần tới công nghệ, cần tới bàn phím. Điều này là không thể khác. Còn tâm tình thì con thích nhìn nét chữ để thấy được nết người. Phút giây ấy, ba hiểu rằng con đã lớn.

ẢNH MINH HỌA: Đ.VY

Không có ai là người thân trong kỳ thi này, ba vẫn sẽ “thả trôi” chiếc xe máy đến ngôi trường ngày xưa ba chở con đi thi. Ngày mai, hàng quán quanh trường thi sẽ kín chỗ bởi khá nhiều phụ huynh ngồi uống nước, hồi hộp chờ tiếng kẻng báo hết giờ thi. Dưới bóng mát của cây bằng lăng, cây phượng, cây bàng quanh trường, cũng phụ huynh đứng ngồi dõi mắt vào phía trong kia. Hình ảnh này ba cho là bình thường vì ba cũng là một phụ huynh “cảm thấu” cái ngày kết thúc 12 năm đèn sách của con mình.

Ngày mai, mấy chục phụ huynh khác sẽ đội nón đứng chờ con ngay cổng trường chang chang nắng. Ba chợt nhớ ngày ấy con nói, ba ưng thì chở con đi chứ con thấy hơi phiền hà. Con tự đi như nhiều bạn khác được mà. Trong phòng thi, đang làm bài mà nghĩ đến người thân bồn chồn ngoài kia, con thấy phân tâm, ý tưởng làm bài hơi bị rối. Con thích ba… ở nhà, ngồi uống trà đợi con về kể chuyện thi cử. Lúc ấy ba không tranh luận với con, chỉ mừng thầm là con đã biết nghĩ, cách nghĩ của một người trưởng thành...

Con đã chọn ngày mai cho riêng mình

Lại nhớ gần cuối năm học 12, ba má nói rất muốn con “đi” ngành A khi vào đại học. Một lần trong bữa cơm, ba má nhắc lại chuyện này, gương mặt con không vui, không buồn, nếu không muốn nói là “trơ lì” cảm xúc. Rồi con nói: “Dạ để con suy nghĩ”.

Mấy tháng sau, trước khi thi vài ngày, con nói con không “đi” ngành A vì không thích. Con muốn vào ngành B. Đó là ngành con mơ từ thuở vào lớp 10. Má đang đếm tiền bán bún chợt ngỡ ngàng, chưa tới 2 triệu mà càng đếm càng lộn. Ba chưng hửng: “Sao con không hỏi ba má trước khi nộp hồ sơ?”.

Và đây là câu trả lời: "Ba má từng nói kiếm tiền cho con ăn học là việc của ba má. Việc của con là học cách sao để ba má không buồn.  Con tự ý chọn ngành là sai với kỳ vọng của ba má nhưng đúng với sở thích và năng lực của con. Con “mê” ngành này nên nếu đậu, con sẽ có những năm đại học với từng ngày hạnh phúc". Ba má lặng thinh.

Tối đó, lúc con đi chơi với bạn, má nói với ba một câu khá mâu thuẫn: "Tui không hiểu lắm câu nói của con nhưng thấy… có lý ông à". Riêng lòng ba rất vui với ý nghĩ: Con chững chạc lắm. Ngày mai là của con!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.