Nếu như cách đây vài năm, thế nào vợ cũng giãy nảy lên, còn bây giờ vợ thấy như được thoát nợ. Chồng không bình thản được như vợ, vì tuy đồng ý ly thân nhưng vẫn còn muốn ở gần để chăm sóc con, đi học một thời gian dài xa con, chồng nhớ lắm.
Mấy ngày đầu không có chồng ở nhà, vợ thấy thật thoải mái. Cuộc sống không có chồng đâu đến nỗi bế tắc, đáng sợ. Trái lại, như được sống lại thời nhàn rỗi con gái, không phải tất bật chiều tan sở lo bữa tối cho chồng, không phải nát óc suy nghĩ sẽ nấu món nào chồng ngon miệng. Hai mẹ con dạo phố thường xuyên mà không sợ bị nhắc nhở “ra ngoài gió nắng con bệnh”; ăn uống tùy thích mà không phải nghe càm ràm “ăn uống đồ lạnh không tốt cho con”. Từ lâu, vợ sống ngột ngạt trong những nguyên tắc, những lề lối chồng quy định. Vợ không chịu đựng nổi và mâu thuẫn luôn xảy ra. Chồng thì ngạc nhiên vì sao mình sống mẫu mực, có trách nhiệm với vợ con mà vợ luôn xung đột với chồng. Những mong muốn xây dựng mái ấm gia đình có nền nếp dường như không nhận được sự hưởng ứng từ vợ. Sự thất vọng, bất mãn về nhau dồn nén, sau bao ngày đắn đo suy nghĩ, hai vợ chồng thuận tình ly hôn. Nhưng tội cho con còn nhỏ nên cả hai thỏa thuận tạm thời ly thân một thời gian để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân trước khi quyết định đưa nhau ra tòa.
Con bé mấy ngày đầu vắng cha cũng không bận tâm lắm. Được mẹ cho phép làm những điều ưa thích, nó vui vẻ hẳn. Nó gọi điện cho ba kể lại những niềm vui mẹ mang lại. Chồng liền gọi điện “lên lớp” vợ, vợ vặc lại “Vợ chồng đã ly thân không can thiệp vào nhau”. Chồng ức lắm, phải xuống giọng, dặn dò trông nom con cẩn thận. Lần đầu thấy chồng nhân nhượng, vợ hí hửng, hóa ra ly thân cũng có cái hay.
Con bé chưa đầy ba tuổi không tuân theo nền nếp sinh hoạt khoa học nên đổ bệnh. Sốt, ho, bỏ ăn uống. Con bệnh quấy quá, đòi ba nhưng vợ không dám báo cho chồng biết. Từ lâu vợ luôn nhận được sự sẻ chia công việc nhà từ chồng (chồng vốn rất đảm đang), nên chưa lường được sự vất vả nếu không có chồng. Gặp lúc con đau bệnh, công việc nhà không có người phụ giúp, công việc ở công ty dồn dập, vợ cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Những ngày đầu tự do, thoải mái trôi qua, nay đối diện với hàng núi công việc, vợ phải gánh hết.
Rồi vào những tối đối diện với sự trống trải, cô đơn, hai mẹ con trong căn nhà rộng càng thêm buồn tủi. Lòng kiêu hãnh đẩy cái tôi lên cao nên vợ luôn cho rằng giải pháp ly hôn là tốt nhất cho cả hai vợ chồng mà không suy nghĩ thấu đáo mọi hậu quả của việc ly hôn. Vợ nhận ra điều sai lầm khi đơn giản nghĩ rằng cuộc sống không có chồng bên cạnh sẽ dễ chịu hơn. Những va chạm của hai vợ chồng chỉ là sự đụng độ của hai tính cách khác nhau, nếu biết dung hòa thì sẽ êm ấm, hạnh phúc. Cũng may vợ nhận ra điều này khi chưa quá muộn. Khi nào chồng kết thúc khóa học, vợ sẽ cho chồng thấy sự thay đổi của vợ.
Gia Cát Tường
>> Arnold Schwarzenegger và vợ ly thân
>> Christina Aguilera ly thân chồng
>> Mới ly thân, chưa ly hôn
>> Bà Royal sống ly thân
Bình luận (0)