'Chiến binh' 4 tuổi mất đúng ngày sinh: Tạm biệt con, con là thiên thần của 2 cuộc đời!

04/01/2019 09:01 GMT+7

Chị Phượng trào nước mắt hôn tạm biệt con và nói: ‘Chiến binh của mẹ, cảm ơn con vì con không chỉ là thiên thần của mẹ, mà có thể với ai đó khác, con cũng là thiên thần vì đã mang đến ánh sáng cho họ…’.

Tai nạn đúng ngày sinh nhật…

Khi cả gia đình nội, ngoại đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho bé Mai-Reon (4 tuổi, quốc tịch Nhật) ở nhà bà ngoại tại Phú Thọ thì tai nạn bất ngờ ập đến, bé bị ngã từ tầng 2 xuống đất.
Chị Phượng cùng con trong lễ hội Gion tại Kyoto Gia đình cung cấp

Chị Lan Anh (bác ruột của bé) đau xót kể lại: “Lúc bị ngã bé vẫn tỉnh táo, biết khóc nhiều nhưng không bị chảy máu ra ngoài. Lúc đưa đi viện, xung quanh nhiều người lạ nên bé vẫn đòi và ôm chặt lấy cổ bác. Bác sĩ báo con bị xuất huyết não tiên lượng xấu, sẽ không qua khỏi. Hôm đó gia đình tôi đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con, còn chưa kịp cắt bánh, thổi nến gì…”.
Lúc này, ba mẹ của bé tức tốc từ Nhật trở về. Ba bé là anh Nguyễn Mạnh Minh Toàn (35 tuổi) cho biết khi biết con không thể qua khỏi, vợ chồng anh quyết định hiến tặng giác mạc của con để giúp những người khác tìm lại ánh sáng. Không biết cách trao tặng thế nào nên anh đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Con có đôi mắt biết nói

Chiều 2.1, cuộc tâm sự đầy nước mắt của chị Chu Bích Phượng (35 tuổi, mẹ bé Mai-Reon) với PV Thanh Niên liên tục bị ngắt quãng vì mỗi lần nhắc tới con chị Phượng lại xúc động đến ngất lịm đi, nhưng chị vẫn muốn trải lòng để ai cũng biết đến chàng chiến binh nhỏ tuổi của chị.
Vừa nhắc về con, nước mắt chị Phượng cứ thế lăn dài trên gương mặt phờ phạc vì khóc thương con những ngày qua. Chị cho biết, Reon là con đầu của chị. Năm 1 tuổi, thấy bé không vận động được như bạn bè cùng tuổi, chị cho bé đi khám thì biết bé bị chậm phát triển.
Năm 3 tuổi, bé lại tiếp tục được bác sĩ chẩn đoán là bị tự kỷ rối loạn phổ tự kỷ tăng động. Reon ít cười, ít hóng chuyện với mọi người nhưng khi gia đình có thêm bé thứ hai thì Reon cười nhiều và thích chơi với em.
“Con tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói nhưng con có đôi mắt biết nói. Ở trường con hay chơi một mình nhưng bạn bè thầy cô ai cũng quý, có lẽ vì nụ cười của con lúc nào cũng thật hồn nhiên, đáng yêu”, chị nhớ lại.
Vài tháng gần đây, bận rộn với lịch làm việc nên chị gửi bé về nhờ ông bà ngoại chăm sóc để bé luôn có người chăm sóc, giao tiếp hằng ngày. Và khoảng thời gian ở cùng ngoại, bé đã có tiến triển rất tốt.
Chị Phượng và Reon ngày bé vừa chào đời Gia đình cung cấp

Chiến binh của mẹ, cảm ơn con vì con không chỉ là thiên thần của mẹ, mà có thể với ai đó khác, con cũng là thiên thần vì đã mang đến ánh sáng cho họ. Mẹ rất hãnh diện vì con. Cảm ơn con vì đã chọn mẹ làm mẹ của con.

Chị Chu Bích Phượng

Tới ngày nhà ngoại tổ chức sinh nhật cho con, chồng chị nhận điện thoại từ Việt Nam gọi sang báo là bé bị sốt xuất huyết, cần ba mẹ về truyền máu nên chị còn chạy ra siêu thị mua đồ chơi mà con thích đem về. Về đến bệnh viện, vào xoa đầu con, chị mới biết con đã chết não…
“Lúc đó mình cảm thấy như mất tất cả. Mình không còn nghĩ đến điều gì nữa, ngay cả bé thứ hai, mình chỉ muốn đi cùng con để có thể chăm lo cho con. Sau đó, trấn tĩnh lại mình mới chấp nhận là con đã mất”, chị nghẹn ngào nhớ lại…

'Tạm biệt chiến binh của mẹ...'

Vì bé vốn là người biết lo lắng cho người khác nên chị quyết định hiến tạng của con, nhưng do con nhỏ quá nên chỉ hiến được giác mạc. Chị nói, chị cũng muốn để lại cái gì đó của con để còn có cơ hội nhìn thấy, dù sẽ rất đau lòng khi thấy con bị cắt đi bộ phận nào đó.
Với vợ chồng chị, trái tim và đôi mắt chính là tâm hồn của con. Chị nghĩ rằng ai đó được nhận đôi mắt của con chắc sẽ là người tốt và có tâm hồn trong sáng như con. Chị cũng hy vọng ở đâu đó chị sẽ lại gặp được đôi mắt trong sáng của con.
Bé Mai-Reon trong vòng tay của bố mẹ Ảnh: Gi đình cung cấp
Reon rất yêu thương em trai của mình Gia đình cung cấp

Vậy là khi hôn tạm biệt chàng trai bé nhỏ của mình, chị đã nói với con: “Chiến binh của mẹ, cảm ơn con vì con không chỉ là thiên thần của mẹ, mà có thể với ai đó khác, con cũng là thiên thần vì đã mang đến ánh sáng cho họ. Mẹ rất hãnh diện vì con. Cảm ơn con vì đã chọn mẹ làm mẹ của con”.
Rồi chị và chồng cùng đứng đó chứng kiến việc cuối cùng mà con có thể làm để giúp cho người khác tìm lại ánh sáng. Các bác sĩ đã lấy giác mạc của con ra một cách thật nhẹ nhàng, không đau đớn khiến chị được an ủi rất nhiều…
Gia đình chị đã lo xong hậu sự cho bé Reon vào ngày 1.1.2019 nhưng chị sẽ ở lại đến ít nhất tới khi 100 ngày của con. Chị nói, khi con sống chị đã không được gần con nhiều rồi nên khi con đã mất chị muốn ở lại để nấu cơm cúng ngày 3 bữa cho con như khi con còn bên cạnh.
Điều mong ước lớn nhất lúc này của chị là sẽ gặp được hai người nhận giác mạc của con, để được nhìn thấy đôi mắt trong veo của con. Dù đó là hai người xa lạ mà gia đình không biết quen nhưng chị tin rằng tin rằng nếu có cơ hội gặp gỡ, chị chắc chắn sẽ nhận ra tâm hồn trong sáng của con trong đôi mắt của hai người nào đó…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.