Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) là một làng ven biển. Mùa hè của trẻ nơi đây là những buổi chơi trên thềm biển, lăn lê trên cát. Đó là những trang sách trong lành, được viết từ thiên nhiên, dành cho trẻ em vùng biển.
Đồ chơi của trẻ làng chài thường là những thứ từ biển dạt vào. Đó là vỏ sò, vỏ ốc, chai lọ, mảnh gỗ, mảnh xốp, mảnh lưới, những cái phao, những sợi cước… Vậy mà trẻ chơi rất say sưa. Thế giới của chúng bày ra hồn nhiên trên cát.
Nhặt phế liệu trên bãi, các em sắp xếp lại từng “mặt hàng” để chơi trò mua bán. Cũng ra giá, trả treo, cũng cò kè bớt một thêm hai, cũng trả tiền bằng những vỏ ốc bé tí. Mỗi vỏ ốc được các em cho “mệnh giá” là… một ngàn.
Mẹ bày con xây lâu đài cát
|
Chơi đùa với sóng. Phần lớn trẻ em làng biển biết bơi một cách tự nhiên mà không qua một trường lớp nào. Tuy vậy, vẫn có những bà mẹ vẫn ngồi trên bờ chăm chú theo dõi con mình
|
Nằng nặc bắt mẹ làm người mẫu để chụp hình bằng điện thoại, cũng ra dấu bảo mẹ nghiêng đầu tạo dáng thật vui
|
Nhóm học sinh lớp 6, lớp 7 rất thích coi người lớn giăng lưới, chờ kéo lưới và gỡ cá giúp họ. Các em hò reo thích thú cứ như lần đầu được thấy cá, thấy lưới, thấy biển
|
Các bé cũng rất thích vọc cát, đào hố đào hang, chơi trò xây thành đắp lũy để ngăn những con sóng từ xa ùa vào bờ
|
Vài ông bố, bà mẹ trẻ cũng ôm con xuống biển, đào hố cạn cho trẻ tha hồ vọc cát, vẫy vùng trong nước
|
Hai đứa trẻ ngồi say mê xem ba câu cá rồi hỏi đủ thứ: Sao ba biết cá ăn mồi mà giựt cần câu lên? Sao ba biết cá thích mồi này mà không thích mồi khác? Ba nhìn nước, nhìn sóng, nghe gió ra sao mà biết có cá gì ở dưới biển? Ăn mồi là dính lưỡi câu mà sao cá vẫn cứ ăn?
|
Trẻ chín mười tuổi thì lê la bắt rù rì, cúm núm, cua, còng
|
Trẻ 13, 14 tuổi chơi bóng đá bãi biển cùng với người lớn. Các em cũng dàn đội hình, cúi chào khán giả một cách bài bản trước khi “vào trận”
|
Chơi lăn lê trên cát đã đời, các em đua nhau “ùm” xuống biển
|
Có ông cụ còn khỏe, xuống ngay mép nước trông coi cháu mình và cháu của những người hàng xóm
|
Bình luận (0)