Gặp những tay bợm nhậu thứ thiệt thuộc dạng thổ địa đất Huế, từ lâu đã nghe kháo nhau chuyện lên quán gần chùa Thiên Mụ lai rai rắn độc. Nếu chỉ xơi rắn độc với những món chế biến đại loại như xé phay bóp nộm, lẩu, cháo, xào lăn lèng xèng thì đâu đâu cũng có. Nhưng khi nghe đến chuyện uống nọc rắn, tay chơi tứ chiếng đến mấy cũng buột miệng phun bốn chữ: Tào lao thiên địa! Bởi thực tình mà nói, một con rắn độc tầm hổ mang nhi đồng - chưa tính đến hổ chúa - xơi cho hai dấu răng thì chỉ qua canh giờ là “đoàn tụ ông bà” ngay tức khắc. Thế nên, nói chuyện ăn rắn thì vô tư, chứ bảo uống thứ nọc dễ gây chết người ấy nghe có vẻ hoang đường, rủi có bề gì thì hối hận lắm lắm. Nhưng sự thực là thế, có một quán rắn xứ Huế dám mạnh dạn chiêu đãi thực khách món nọc rắn đã hơn hai năm nay, biết bao thực khách bản địa lẫn phương xa vào ra lia lịa, uống nọc rắn bét nhè vẫn vô tư hẹn lần sau đến tiếp.
Đến nhà Lành
Với những dân nhậu đến từ Sài Gòn, Hà Nội, kiếm được chỗ lai rai thịt rắn hổ cũng không hẳn đơn giản, bởi đây thuộc hàng thú quý hiếm, nếu không phải thú nuôi thì bị cấm săn bắt. Có nơi bị buôn bán lậu, giá cả đụng nóc, chút xíu là tới trời. Ấy vậy mà đến Huế, dân nhậu bảo rắn độc ở đây rẻ bất ngờ, lại còn được thưởng món độc chiêu là nếm nọc. Mà cũng chẳng thấy các nhà quản lý an toàn thực phẩm ý kiến ý cò gì. Nghe đã tỏ, nhưng niềm tin vẫn chưa thông, muốn tận mắt gặp rắn, lai rai uống nọc một chuyến.
Đường lên quán rắn xứ Huế quả là thơ mộng, chạy cặp sông Hương lên Kim Long, băng ngang chùa Thiên Mụ, thẳng ga độ gần hai cây số nữa rẽ lòng vòng vào làng mới đến quán rắn. Quán này do ông chủ Lành - vốn là một thầy rắn thứ thiệt đứng ra mở, chẳng bảng hiệu rùm beng, chẳng đèn đóm um sùm xanh đỏ, chỉ vài ba cái bàn, đôi chục cái ghế đặt ngoài sân, thế mà quán trở thành nổi tiếng. Nơi đây chuyên bán hai loại rắn độc là hổ mang và mai gầm (cạp nong). Rắn xẻ thịt được chế biến tại chỗ với 5 món cơ bản là lòng xào, xé phay bóp nộm, da xào lăn, chả xương, và cuối cùng là cháo. Xem như con rắn bị mần thịt, chẳng bộ phận nào bị bỏ phí đi cả.
Quán mở không tên tuổi, chủ bảo để khỏi gây phiền toái với đủ thứ lằng nhằng ăn theo cái chuyện kinh doanh. Cứ im ắng thế, ai biết thì mò đến, một đồn mười, mười đồn riết đến cả những dân chơi từ Hà Nội, Sài Gòn cũng mò đến tận đường làng hẻo lánh xơi rắn độc của chủ Lành. Khách vào quán, chủ chỉ hỏi ăn loại rắn gì, bẵng chừng mươi phút đi bắt rắn giấu đâu đó, khách sẽ được tận mắt thấy rắn, sau đó nghe giá, đồng ý thì mần thịt. Rắn ở đây không bán theo ký, mà tính theo con, tính theo số người vào ăn. Rắn đã đem ra rồi, có muốn đổi con khác cũng không được vì sẽ nghe câu trả lời là hết hàng. Chủ bảo phải làm thế, vì nếu chứa rắn nhiều trong nhà, kiểm lâm đến thì có nước há mồm. Nhưng thực ra từ khi mở cửa đến giờ, chẳng ma kiểm lâm nào mò đến trừ quan chức khắp nơi trong tỉnh, kể cả những vùng lân cận cũng biết tiếng tìm đến xơi rắn độc.
Ông chủ Lành tiết lộ, khắp cả vùng Thừa Thiên - Huế, thợ bắt rắn khi bắt được hai loại hổ mang và mai gầm đều đem đến đây bỏ hàng, từ hổ con đến hổ chúa quán đều có cả. Khách đến ăn sẽ được báo giá cho từng con, phần rượu đưa cay cho uống thoải mái không tính tiền, uống được bao nhiêu chủ phục vụ bấy nhiêu. Nhờ kiểu ăn nhậu bao rượu đến say, cộng với rắn ngon, rượu nọc... khách khắp nơi tìm đến rắn Lành ngày càng nhiều.
Uống nọc rắn
Mần thịt, rắn sẽ được móc răng vào ly lấy hết nọc, kế đến bị một đường kéo cắt ngang động mạch chủ xin tí huyết, sau đó phanh mình lấy túi mật, quả tim. Ly chứa nọc trong veo, sanh sánh được hòa với rượu, ngâm cùng thủ cấp con rắn xấu số... để đó chờ. Nhìn ly rượu pha nọc cùng cái đầu rắn lập lờ mắt mở thao láo, dân nhậu nào lần đầu nhìn cũng khiếp vía, mạnh mồm tuyên bố sẽ không dám lai rai cái thứ rượu nọc ấy.
Dám cho khách uống nọc, ông chủ Lành bật mí: “Nọc rắn mang tính hàn, rượu tính nhiệt, khi gặp nhau chúng nó sẽ trung hóa với điều kiện phải đúng nồng độ của rượu, chứ nếu chệch đi, uống vào có ngày... nhe răng chết”. Nhưng đấy là kiểu giải thích của ông chủ, nhiều khách vẫn ngậm mồm, không dám nốc cái thứ chưa qua kiểm định này. Chủ rắn cho biết, rượu trong quán do người nhà nấu, và nồng độ được điều chỉnh sao cho phù hợp với nọc rắn để uống vào đủ an toàn là bí quyết. Nếu lấy rượu khác ngon lành, không pha chế linh tinh, kể cả pha bằng rượu ngoại với nọc rắn, uống vào chủ rắn cũng chẳng dám bảo đảm.
Hỏi ông chủ người mắc bệnh bao tử, hay lở mồm long móng, lỡ ngậm phải rượu nọc liệu có quy tiên? Chủ Lành điềm đạm lý giải, ông là thầy rắn lâu năm trong nghề, rồi kể ra những trường hợp thập tử nhất sinh, bác sĩ chê, bệnh viện từ chối nhưng qua tay ông đều sống sót cả. Nhờ vậy, ông mở quán và tự tin vào bản lĩnh thầy rắn của mình. Thêm nữa, mấy năm nay uống nọc, khách đến rồi đi chẳng ai bị gì cả. Cũng không thấy bên y tế có ý kiến, quán vẫn hoạt động.
Lần đầu cầm ly rượu nọc, kể ra cũng hơi run run, thấy chiến hữu đi cùng uống như rồng ngậm nước vẫn cười nói trong veo, đành nhắm mắt làm đại. Sau chưa đầy một phút, hai khoé miệng và vành môi nổi lên cảm giác tê tê, lưỡi hơi đơ đơ, bụng lại... đau đau nữa mới ác. Lo lắng thật sự, hỏi chủ Lành có hề chi, chỉ nhận được cái khoát tay lắc đầu bảo bình an vô sự. Anh bạn đi cùng sau khi đã uống qua các loại huyết, mật, pín... say lướt khướt, nổi khắp mình khoang đỏ trắng trông đến ác, cũng mạnh dạn chơi đại vài ly nọc. Kỳ lạ, chưa đầy 5 phút sau, những khoang trắng đỏ dần tan mất, người tỉnh như sáo. Chủ Lành phát biểu: “Rượu nọc bao giờ cũng được uống sau cùng, bởi nó có tác dụng giải rượu, say đến mấy, có vài ly rượu nọc vào là khoẻ re”. Mà kỳ thực, sau cả chầu nhậu say lướt khướt, món rượu cuối cùng nốc vào là nọc rắn, ai nấy trong bàn nhậu cũng tỉnh ra trông thấy, dù cảm giác tê tê vẫn lan tỏa khắp miệng. Có lẽ, với dân nhậu nọc rắn, tác dụng hữu ích duy nhất biết được trong chuyện uống rượu nọc có lẽ là tác dụng giải rượu của nó, còn lại các tác dụng khác như tráng dương bổ thận, hay chữa bá bệnh gì đó thì... hạ hồi phân giải.
Theo Lam Phong/báo Sài Gòn Tiếp Thị
Bình luận (0)