Rơi vào tình cảnh ngang trái, và...
Vi (*) sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, từ nhỏ đã mất cha; mẹ Vi đi thêm bước nữa. Tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Vi vẫn nỗ lực học hành và thi đỗ vào một trường đại học lớn ở TP.HCM chuyên ngành Tiếng Anh.
Sống xa gia đình, một mình bươn chải trong thành phố, Vi quen và yêu một người cùng trường. Vốn thiếu thốn tình cảm, được người yêu chiều chuộng chăm sóc, người con gái sớm yếu lòng đã trao thân cho người yêu. Những lần bên nhau, Vi đều dùng biện pháp tránh thai.
Nhưng tình yêu sinh viên “sớm nở tối tàn”, dần dần giữa Vi và bạn trai nảy sinh nhiều xích mích, có nhiều bất đồng. Rồi họ chia tay.
Nhưng đúng lúc Vi dốc hết tâm trí cho chuyện học hành, thì phát hiện có thai được hơn 5 tuần. Tình cảnh éo le vì đã chia tay mà lại có em bé khiến Vi rối bời. Không biết phải giải quyết như thế nào, Vi đành nói chuyện với bạn trai, nhưng điều mà Vi nhận lại là sự nghi ngờ và chối bỏ...
Có con khi cả hai không còn tình cảm khiến đôi bên đều khó xử. Bạn trai Vi muốn bỏ đi em bé. Và ngay cả Vi cũng đứng trước lựa chọn giữ hay bỏ con cũng không hề dễ dàng, vì nếu có con, Vi sẽ dang dở việc học!
Bao đêm trằn trọc suy nghĩ, Vi cho rằng việc có thai khi đã đùng biện pháp phòng tránh, chứng tỏ em bé có duyên mẹ con với mình. Bản năng làm mẹ trỗi dậy sau bao đêm dài suy nghĩ và đấu tranh, Vi quyết định giữ lại thai nhi.
Nỗi niềm Vi tâm sự cũng là nỗi lòng của không ít nữ sinh viên khi trót rơi vào sự lựa chọn trước ngã rẽ cuộc đời: “Hồi trước còn đi học, em hay đọc được mấy lời thú nhận của nhiều bạn nữ sinh viên rằng nếu có thai phải làm sao, rồi nhiều bạn lỡ phá thai lên tâm sự thấy tội lắm. Chỉ mong mấy bạn nữ nếu tự bảo vệ được mình thì tốt, nếu không được mà lỡ có thai thì đừng bỏ em bé, có khó khăn gì thì cũng sẽ có cách vượt qua thôi”.
|
|
Gác việc học hành cho trọn thiên chức
Bạn trai biết không thuyết phục được Vi phá thai, nên đã nói với gia đình cho phép tự quyết định. Vi cũng gạt bỏ những bất đồng trước kia và hy vọng “gương vỡ lại lành”. Nhưng không, dường như bản lĩnh không đủ nên bạn trai không muốn ở bên Vi cùng chăm lo cho con, và cũng không thể hiện một trách nhiệm nào…
Vi bảo lưu kết quả đại học rồi về nhà. Người mẹ biết chuyện đã rất sốc, bà yêu cầu con gái bỏ đi đứa bé. Sợ bị ép bỏ con, Vi nói dối mẹ cho em lên lại thành phố để nói chuyện với bạn trai một lần nữa.
Đối mặt nghịch cảnh dẫu đang tuổi thanh xuân, Vi rời khỏi nhà vào lại TP.HCM, em tìm chỗ trọ ở và xin đi bán bảo hiểm. Vi kể “Đi làm thì không sao. Nhưng cứ mỗi lần về phòng trọ, một mình đối diện với bốn bức tường thì em khóc và suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ nhiều đến nỗi em bị stress”. Vi tự dày vò mình bằng những trách móc bản thân dại dột để lỡ dở chuyện học hành. Cảm giác tội lỗi với người mẹ cả đời chăm lo cho mình mà chưa được báo đáp gì. Rồi những ngày tháng tới lấy gì để nuôi con khiến Vi mệt mỏi, chán nản vô cùng khi bên cạnh không có ai để chia sẻ.
Than thở cũng không ích gì, rồi Vi tìm được địa chỉ nhà tạm lánh Mai Tiến ở Đồng Nai, ngôi nhà dành cho những bà mẹ đơn thân. Vi đến đây xin nương nhờ khi cái thai được hơn 7 tháng.
Mẹ Vi biết chuyện nên đã chấp nhận và gọi Vi về nhà để sinh con. Nhưng thương mẹ, không muốn mẹ phải chịu áp lực vì điều tiếng…, nên Vi không về nhà. Đến giờ này, dượng của Vi vẫn không biết em có con. Vi chia sẻ rất thật: “Mẹ em tính cũng nhát, em lại không muốn chuyện em không chồng mà chửa bị họ hàng đem ra gây áp lực cho mẹ. Họ hàng nhà em hà khắc lắm, em không muốn mẹ mang tiếng".
Ở lại nhà tạm lánh, Vi được chăm lo ăn uống đầy đủ, lại có nhiều chị em cùng cảnh ngộ bầu bạn, chuyện trò nên Vi bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, dù đôi khi Vi vẫn lặng lẽ khóc, vì nghĩ đến mẹ và đứa con không có cha của mình.
Hằng ngày, Vi cùng nhiều chị em ở nhà tạm lánh Mai Tiến gói kẹo để kiếm thêm thu nhập. Cùng nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc những đứa bé được sinh ra ở đây, khiến tinh thần và sức khỏe tốt lên nên thai kỳ được 40 tuần, Vi sinh một bé trai nặng hơn 3 ký, khỏe mạnh và kháu khỉnh. Vi đặt tên cho con là Thiên Phú, đứa con trời cho.
Làm mẹ đơn thân, Vi đi qua những khó khăn thời gian đầu chăm con bằng bản năng và tình thương vô bờ bến dành cho con. Em bé lúc này đã được hơn 2 tháng, khỏe mạnh và lanh lợi. Vi cho biết sau khi em sinh, bạn trai cũ liên lạc và muốn được thăm con. Vi không ngăn cản, vẫn cho hai cha con nhận nhau. Nhưng Vi không có ý định sẽ đến với cha của em bé.
Vi nói: “Em đã một mình mang bầu và sinh con mà không có bạn trai bên cạnh, bao nhiêu khó khăn em cũng tự vượt qua được rồi. Giờ em cho con nhận cha, nhưng em không muốn tiến xa hơn”.
|
Nỗi niềm ước mơ phiên dịch viên
Dù hành trình mang thai một mình đầy khó khăn, nhưng Vi chia sẻ chưa bao giờ từ bỏ mong muốn quay trở lại trường để tiếp tục việc học. Vi thực sự mong muốn được trở thành một phiên dịch viên tiếng Anh. Ban đầu, Vi còn suy nghĩ đơn giản là sinh con xong sẽ có cách để đi học lại.
Tuy nhiên sau khi sinh, Vi thấy rằng hy vọng đi học lại bỗng trở nên khó khăn khi việc nuôi con tốn kém quá nhiều chi phí, mà một người không có kinh tế như em khó có thể cáng đáng được…
Thực tế phũ phàng khiến Vi nản lòng, Vi không thôi trăn trở: “Đến tháng 9 này là hết thời hạn bảo lưu, lúc đó con em chỉ mới được hơn 3 tháng, em không biết phải làm sao để vừa đi học, vừa chăm con và tiền đâu để nuôi con”.
Nói về chặng đường sắp tới, Vi nén tiếng thở dài: “Em còn hơn 2 năm nữa mới ra trường, khó khăn với mẹ con em chắc chắn vẫn còn rất nhiều, nhưng em mong mẹ con em có tương lai tốt hơn nên cứ phải cố gắng như lâu nay đã cố thôi.
Trải qua những ngày tháng khó khăn khi mang bầu và sinh con một mình, đến giờ khi con ra đời khỏe mạnh, nhưng nhớ lại hành trình của mình, Vi vẫn rùng mình. Vi không biết lúc đó động lực ở đâu mà có thể đưa ra quyết định như vậy. Vì Vi cũng vẫn còn trẻ, còn muốn tự do… Ở hoàn cảnh như Vi, có người đã chọn biện pháp phá bỏ, nhưng bản năng làm mẹ, tình mẫu tử rất lớn đã khiến cô chọn việc sinh con…
|
(*) Vì lý do đảm bảo cơ bản thông tin nhân thân, chúng tôi không viết đầy đủ tên họ nhân vật.
Bình luận (0)