Tờ Daily Mail ngày 1.12 đưa tin ông Stuart Sharp, 67 tuổi, đã mường tượng ra một kiệt tác âm nhạc trong đầu khi đứa con trai bé bỏng Ben của ông qua đời cách đây 35 năm. Ông không biết đọc hoặc viết các kí âm nhưng giai điệu vang lên trong đầu ông quá sống động đến nỗi ông quyết tâm biến những âm thanh tưởng tượng thành một bản giao hưởng để tướng nhớ đứa con trai đã qua đời.
Đam mê âm nhạc sau khi con trai qua đời
Ông Sharp, sống ở hạt Leicestershire (Anh), kết hôn với người tình thuở học trò Jo lúc ông 21 tuổi và con gái của họ chào đời năm 1974.
Tuy nhiên, sau khi đứa con trai Ben qua đời do gặp biến chứng lúc sinh, gia đình ông bắt đầu lục đục. Jo phải điều trị ở bệnh viện hơn một năm trời nên Sharp phải một mình chăm sóc con gái. Lúc đó, ông làm đầu bếp cho một nhà khách.
Sharp nói: “Con trai tôi qua đời vì gặp phải biến chứng lúc mới sinh và vợ của tôi lúc đó cũng đau nặng và phải điều trị ở bệnh viên. Tôi rơi vào một cơn chấn động tâm lý mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Vào đêm lễ tang của Ben, tôi mường tượng ra một bản nhạc êm dịu và điều này giúp tôi cảm thấy được niềm an ủi rất lớn. Tôi hình dung thấy một dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản nhạc này... Sau đó, tôi vẫn thường nghe thấy bản nhạc này vang lên trong đầu và tôi có thể nhớ từng âm thanh rất sống động của nó. Giai điệu của bản nhạc rất thực, rất hay và đôi lúc tôi cảm thấy như thể các thiên thần đang chơi bản nhạc đó. Tôi hiểu rằng bản nhạc đó dành cho con trai tôi và tôi có thể tưởng tượng bản nhạc đó sẽ được chơi trên sân khấu một ngày nào đó”.
Khi Jo ra viện, gia đình Sharp nhận nuôi một đứa trẻ tên Kate nhưng Sharp bắt đầu rơi vào trầm cảm.
“Tôi uống rượu như hũ chìm, một chai whisky mỗi đêm và tôi biết nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết. Tôi đã giải thích với vợ rằng tôi sẽ theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và sẽ sáng tác một bản giao hưởng vĩ đại. Vợ tôi không vui về chuyện này vì cô ấy nghĩ rằng tôi bị khùng và cần phải điều trị tâm lý”.
Để thực hiện giấc mơ của mình, Sharp đã ly dị vợ, rời khỏi nhà và sống vất vưởng trên đường phố London gần 10 năm. Ông sống bằng nhiều công việc lặt vặt. Lúc này, ông rất tiều tụy và gầy trơ xương vì cân nặng chỉ còn 50kg.
Các chuyên gia âm nhạc sửng sốt
Bất chấp hoàn cảnh ngặt nghèo, Sharp vẫn kiên trì với giấc mơ âm nhạc và đã mua một cây đàn guitar cũ để tự mày mò gảy những giai điệu mà ông mường tượng. Ông đã tự học đàn và gảy được những hợp âm phức tạp mà ông nghe thấy trong đầu.
Một ngày nọ, nhạc sĩ nhạc jazz Anthony Wade đã hỏi chuyện Sharp khi ông đang nằm ngủ bên ngoài trung tâm truyền hình của BBC. Cảm thương hoàn cảnh của ông, vị nhạc sĩ này đã cung cấp nơi tá túc cho ông và giúp ông kí âm những giai điệu mà ông tưởng tượng ra.
Vài năm sau đó, Sharp đã xoay chuyển cuộc đời mình và trở thành một triệu phú nhờ thành công trong với công việc nhân viên kinh doanh và môi giới bất động sản.
“Vào năm 1994, tôi trở nên giàu có và sở hữu một căn nhà lớn ở trung tâm London. Lúc đó, tôi quyết định mua một phòng thu để thực hiện giấc mơ của mình”
Sharp đã mất vài năm để viết một bản giao hưởng mang tên Angeli Symphony mà giờ đây nó trở thành nhạc nền của một bộ phim tài liệu về cuộc đời của ông.
|
Sự kiên trì của ông đã được tưởng thưởng xứng đáng khi bản giao hưởng kéo dài 40 phút của ông được dàn nhạc giao hưởng Philharmonia ở London đón nhận. Bản giao hưởng Angeli Symphony với nhiều phân đoạn được thể hiện bằng nhiều loại đàn dây, đã gây sửng sốt cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp.
“Tầm nhìn của Sharp trong tác phẩm âm nhạc của ông rất đáng chú ý và thật nhạc nhiên, một nhạc sĩ nghiệp dư có thể giới thiệu một tác phẩm chất lượng như vậy. Tôi cho rằng có thể ví tài năng của Sharp giống như một ai đó có thể phẫu thuật não dù chưa từng học qua trường y”, Alan Wilson, nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng Philharmonia, nói.
Bản giao hưởng Angeli Symphony của Sharp giờ đây được các chuyên gia âm nhạc ca ngợi là tác phẩm của một thiên tài âm nhạc.
“Dàn nhạc giao hưởng Philharmonia đã khiến cả khán phòng dậy vỗ tay hoan hô sau khi họ chơi bản giao hưởng Angeli Symphony nhưng họ vẫn cảm thấy không hiểu tại sao tôi có thể sáng tác được nó. Tôi nghĩ sau khi Ben chết, tôi cũng như chết đi và trở thành một con người khác”.
Bình luận (0)