Người Sài Gòn từng ngồi suốt ở đây: Mì cá 70 năm, ăn xong phải đi ngay!
17/03/2019 12:07 GMT+7
Hơn nửa thế kỷ mở bán, quán hủ tíu mì cá vẫn có những hàng người đứng đợi ăn. Những ký ức cũ xưa của tuổi thơ, những hình ảnh Sài Gòn từ quán mì nhìn ra... khiến nhiều người gắn bó với nơi này.
Tự động phát
Chưa kịp... xỉa răng đã phải đi ngay
“Hành trình” ghé thăm những hàng quán cũ “nói ra là biết” của tôi dừng chân ở góc ngã tư Calmette - Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM). Một người bạn đã “chỉ điểm” cho tôi bằng lời giới thiệu ngắn gọn đủ cuốn hút người ta cả về không gian lẫn thời gian: “Mì cá 70 năm, quán tí tẹo khách vây kín, muốn ăn phải đợi, ăn rồi phải đi ngay”!
Quả thật tiệm mì nhỏ xíu, bếp nấu nằm trong căn nhà cực kỳ khiêm tốn ở số 108Bis Calmette (Q.1). Nhưng để tìm thấy thì chẳng khó khăn gì, vì đặc điểm nhận dạng cửa tiệm là cảnh khách vây kín phía trước, cạnh những người ngồi ăn xì xụp là hàng người đứng chờ đợi thưởng thức tô mì cá trứ danh.
[VIDEO] Quán hủ tíu mì cá 70 năm "mê hoặc" người Sài Gòn
|
|
|
|
Trong quầy chế biến chỉ đủ cho 2 người đứng, những “hậu duệ” của tiệm mì luôn thoăn thoắt tay chân để kịp phục vụ khách. Những người bán hiện tại đều là con cháu của ông Ngọ, một người gốc Triều Châu sang Việt Nam sinh sống.
Nằm trong khu trung tâm Q.1 sầm uất, tiệm mì nhỏ hơn nửa thế kỷ vẫn “níu chân” bao thế hệ thực khách. Khách muốn ăn phải kiên nhẫn, mua về hay ngồi lại đều phải đứng đợi từ 15 phút, thậm chí hơn nửa giờ để được phục vụ. Người ăn xong phải rời ghế ngay để nhường chỗ cho người khác! Mở bán từ 5 giờ sáng, chỉ đến khoảng 9 - 10 giờ trưa là hết sạch.
|
|
"Ăn từ lúc mới làm dâu đến nay đã sang tuổi 64..."
tin liên quan
Cháo lòng đến 4 đời chủ gần cả thế kỷ 'mê hoặc' người Sài GònBà Hứa Thị Thu (54 tuổi), đứng bếp chính hiện tại, chỉ tiết lộ: “Sợi mì, hủ tiếu, bánh lọt mua ở đâu cũng được hết, nhưng quan trọng là công thức nêm nếm thôi, cái đó không nói được. Điểm nhấn dễ thấy nhất của các món ăn ở đây là chén nước chấm pha từ nước mắm, tóp mỡ, không có ở các nơi khác”.
Thực khách đến đây có đủ sợi mì để lựa chọn: cọng mì Tiều sợi nhỏ, cọng mì to, cọng mì dẹt, hủ tiếu mềm... Ngoài ra còn có món bánh lọt dai mềm vì làm theo kiểu truyền thống, hoàn toàn từ bột gạo, không có bột năng. Sự đa dạng ấy khiến các thực khách không ngán ngấy vì có thể thay đổi khẩu vị mỗi ngày.
Các nguyên liệu cơ bản có cật, gan, sườn, thịt nạc, thịt bằm… Đặc biệt nhất vẫn là cá lóc róc bỏ hết xương, trắng phau và không có mùi tanh đậm nên phù hợp khẩu vị nhiều người. Thực khách có thể gọi tô mì thập cẩm kết hợp tất cả, hoặc tùy thích chỉ chọn 1, 2 món. Ăn khỏe có thể gọi thêm tô cật cá hoặc thêm vắt mì là no nê!
|
|
Không khó để bắt gặp những thực khách thuộc thế hệ từ 6X. Sự vội vàng ở tiệm mì ăn xong chưa kịp… xỉa răng đã phải đứng dậy đi này, khiến họ không nói được nhiều chuyện cũ với nhau, nhưng hẳn mỗi người đều giữ trong ký ức của mình hình ảnh về một Sài Gòn từ quán mì cá nhìn ra.
tin liên quan
Hàng phở nửa thế kỷ đun bằng củi và chuyện chó becgie chỉ ăn phở trong tôTheo những người bán, từ thời ông Ngọ, tiệm mì cá đã là một điểm đến quen thuộc của nhiều người vì ngon và rẻ. “Gắn bó với nơi này phải kể đến những thế hệ học sinh trường Nguyễn Thái Bình, các anh chị trong công chánh đô thị gần đây, rồi trong ủy ban ra ăn nữa. Đặc biệt phải kể đến Việt kiều, nhiều người vừa xuống sân bay là ra thẳng đây ăn mì luôn”, bà Thu cho biết.
Ông Nguyễn Mạnh Cường (50 tuổi, gốc Sài Gòn hiện đang sinh sống tại Mỹ) vừa về thăm TP.HCM, bồi hồi kể lại: “Hồi còn nhỏ, mẹ dắt tôi ra đây ăn vì giá rẻ. Nhớ hoài mỗi lần ăn sáng là một cực hình, đứa trẻ nào cũng vậy! Cứ ưỡn ẹo qua lại để trốn, mặc mẹ gằn giọng đút từng đũa. Ăn riết rồi tự dưng quen vị luôn, đi đâu là nhớ. Năm 2005, cả nhà tôi sang Mỹ định cư, vài năm mới về thăm Sài Gòn một lần. Lần này, nhân dịp được nghỉ phép, tôi dắt vợ con về chơi, ra lại quán xưa. Chỉ tội mẹ tuổi quá cao rồi nên không đi được, dù bà vẫn thường nhắc bà nhớ vị mì này”.
|
|
Có lẽ nếu không phải vì những câu chuyện của tuổi thơ, của năm tháng cũ, thì nhiều người hẳn không đủ kiên nhẫn để đợi tô mì nơi không gian quán chật hẹp như thế. Tôi vẫn nghĩ một người lạ lần đầu đến quán, chịu cảnh chờ tận nửa giờ đồng hồ để được ăn, chắc chắn sẽ bỏ đi, khi có rất nhiều những sự lựa chọn khác bây giờ.
Những cái gì đã quen thuộc thường mới khiến người ta hiểu. Và cái gì đã hiểu thì mới khiến người ta trở nên gắn bó đến thế.
Bình luận (0)