"Hôm ấy, khi đang ngồi chơi ở trên bờ khá xa biển, đột nhiên tôi nhìn thấy từ chân trời những bức tường nước trắng xóa đang dâng lên ngày càng cao, dễ chừng đến 10m. Mọi người bắt đầu la hét, nhiều người chỉ kịp gào lên "lên bờ mau" trước khi tháo chạy để bảo toàn mạng sống. Tôi cũng cố gọi các con mình nhưng chúng đang ở cách xa chỗ tôi đến 200m và lúc đó quá ồn ào nên chúng chẳng nghe thấy gì. Bọn trẻ cứ thế nô đùa cùng quả bóng mà không hề biết có một cơn sóng thần đang ở ngay sau lưng. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi quyết định chạy về phía các con. Phải nói rằng lúc đó tôi cảm thấy sợ nhưng trong lòng chỉ muốn được ôm lấy các con để bảo vệ chúng nên tôi cứ chạy. Chồng tôi cũng chạy đến chỗ bọn trẻ. Tuy nhiên, khi chạy gần đến chỗ các con, ở khoảng cách có thể nhìn thấy được mặt chúng thì con sóng đã dâng lên rất cao. Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm nữa, nghĩ đến các con tôi cắm đầu chạy tiếp. Rồi tôi chẳng thấy gì nữa, con sóng khổng lồ đã cuốn tôi đi. Bị nhấc bổng lên, ném ngược ném xuôi, tôi tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi và gia đình mình cũng sẽ trôi theo dòng nước. Vậy mà thật lạ, sau đó, tôi bị hất tung lên một chỗ đất cao hơn. Lúc này, tôi nhìn thấy rất nhiều người đang hết sức hoảng loạn và hoang mang vì lo cho con cái họ. Như một giấc mơ, tôi được tin các con tôi đã an toàn bên bố và cậu của chúng. Hôm thứ năm vừa rồi cả nhà tôi đã trở về Thụy Điển. Đó là 10 phút kinh hoàng nhất trong đời tôi". (SMH)
Uyên Phi
Bình luận (0)