Biến cố tháng ngày qua
Tự mình em cuộn kén
Mấy lần chờ, lỗi hẹn
Đừng buồn em nhé anh!
Lang thang vào cô đơn
Rưng rưng niềm mang nợ
Hồn vía còn dang dở
Hóa một câu thơ buồn...
Vết sẹo đã mờ dần
Phù vân trôi theo gió
Thèm hồi sinh như cỏ
Vi vút và tơ non.
Đợi - Thơ của Huỳnh Ngọc Lan
11/06/2017 06:45 GMT+7
Bình luận (0)