Đang làm chủ biển bờ bỗng chốc bơ vơ
Dây phơi lưới mỗi ngày không phơi lưới
Trong đêm tối không ánh đèn trên biển
Không còn nghe cá thở dạt dào
Ngư dân như cây lúa rạp dưới sao
Đi làm thuê và trông trời rớt bão.
Có bão giật trong lòng mới sợ
Dân chài tôi khó thở ở đất liền
Rồi có thể làm thuê. Rồi bỏ biển
Ngư dân tôi
Đánh đổi giấc mơ của sóng với thuyền.
Bình luận (0)