(TNO) ‘Năm ngoái khi tôi lên hạng Nhất, ba cản bảo theo nghiệp ba đi mà tôi không chịu. Năm ngoái nói, mà năm nay lại nói nữa, riết không biết trả lời sao luôn, nên tôi cứ giả lơ’, tiền vệ đội trưởng của CLB TP.HCM Trần Thanh Bình vừa nói vừa gãi đầu.
Thanh Bình (áo trắng) trong một pha tranh chấp với Thành Long của U.21 Gia Lai - Ảnh: Độc Lập
|
Nói là mắc cỡ vì anh chàng này mang tiếng là người Sài Gòn nhưng ngoài đá bóng ra thì cái gì cũng thật thật, thà thà. Tất nhiên, trên sân cỏ thì phải khác, cũng như ai đó từng bảo rất đúng rằng “không có chút quái, không đá bóng được”.
Mà nói cái chuyện đi đá bóng của Thanh Bình, cũng là một duyên số. Thuở nhỏ xíu, cậu bé Thanh Bình hay được anh họ mỗi lần đi đá banh dẫn đi theo chơi. Khi đó, nhiệm vụ của Bình là ngồi trông đồ cho các anh, vừa làm cổ động viên.
Đi miết, tự dưng ghiền. Thế là năm 9 tuổi, Bình về nhà xin ba mẹ cho đi học đá banh. Thuở đó, ông bà cũng chưa… cấm đoán như bây giờ. Nghĩ đơn giản là cho thằng nhỏ chơi thể thao bóng banh cho khỏe, khỏi bệnh vặt thế là gật đầu cái rụp.
Khởi đầu ở trung tâm TDTT quận 11 ở sân Lãnh Binh Thăng, Thanh Bình dần dần tạo thương hiệu từ cấp… phường. Xong đá giải quận được các thầy ưng mắt thế là lên cấp quận tập. Rồi từ đó vào họp lớp năng khiếu thành phố, rồi tuyển trẻ thành phố.
Thanh Bình (8) trong tình huống truy cản pha đi bóng của Minh Vương (HAGL) - Ảnh: Độc Lập
|
“Thực ra ba tôi cũng mê đá banh lắm. Nhưng sau này khi bóng đá nhiều chuyện làm ổng buồn quá nên mới cản tôi vì thấy tương lai ảm đạm quá.
Ba tôi là công chức nhà nước. Ông muốn tôi sau khi tốt nghiệp phổ thông theo nghiệp của ông. Biết như vậy là do ba thương muốn lo cho mình. Nhưng tôi không muốn. Tôi không chịu, vì muốn theo cái đam mê của tôi”, chàng tiền vệ đội trưởng của TP.HCM trả lời hiền khô.
Với ai đó, CLB TP.HCM là cái tên đem lại những kỷ niệm buồn, tủi và thậm chí là giận hờn. Nhưng với Thanh Bình, đó là ngôi nhà anh cực kỳ hạnh phúc được sống trong. Là nơi đã mở ra cánh cửa cho anh đi những bước đầu tiên của cầu thủ chuyên nghiệp.
“Tôi đến giờ vẫn nhớ như in trận đầu tiên đá ở sân chơi chuyên nghiệp. Hôm đó là đá với Huế. Được thầy Phương (HLV Phùng Thanh Phương - NV) tin tưởng cho vào sân tôi nỗ lực dữ lắm, nhưng không nổi và đội thua 0-3.
Trận đấu đó đã giúp tôi vỡ ra rất nhiều điều. Tự mình thấy bản thân còn phải điều chỉnh nhiều. Cộng thêm sự chỉ dạy của các thầy, trận sau vào sân tôi đã đá khác, tự tin và chơi hợp lý hơn”, Bình cho biết.
Rồi sau đấy, anh lại gãi đầu: “Nhưng mà anh biết không, hồi đầu giải năm rồi ba gọi tôi lại hỏi có bỏ đá bóng theo nghiệp ba không. Tôi lắc đầu. Ông im không nói gì nữa. Vậy mà mới rồi thôi, hết mùa giải ông lại gọi hỏi tôi lần nữa. Mà hỏi vậy thì biết trả lời sao đây. Tất nhiên là hổng chịu rồi. Bỏ gì chứ bỏ bóng đá thì hông nổi”.
U.21 TP.HCM (áo trắng) của Thanh Bình đã xuất sắc lọt vào bán kết - Ảnh: Độc Lập
|
Hôm rồi, trên sân Thống Nhất Thanh Bình và các đồng đội đã trả cả vốn lẫn lãi trước các đối thủ Thừa Thiên Huế. Cũng là những gương mặt quen thuộc từng đụng độ tại hạng Nhất như Võ Lý, Công Nhật, Phi Pha… Thanh Bình đã cùng các đồng đội TP.HCM chơi một trận rất đẹp, thắng đậm 3-0 qua đó loại đối thủ này khỏi giải U.21 Báo Thanh Niên.
“Thực ra hôm qua anh em ai cũng chơi tốt, kém nhất lại là tôi. Cái bắp chân tôi trước trận nó giật giật nên mình cũng chột. Cái chấn thương này tôi đã bị từ hồi trong giải (hạng Nhất) lận.
Nhưng chắc không sao đâu anh ha? Tôi thấy mình còn chạy được mà. Tranh thủ vài ngày tới nghỉ dưỡng chút là chơi được à. Đã vào bán kết rồi, phải đá sao cho khán giả tới sân người ta ủng hộ chứ, phải không anh?”, lần này Bình không gãi đầu.
Bình luận (0)