Ngày 16.11 là ngày mà cua rơ Nguyễn Thị Thà sẽ không bao giờ quên. Đúng ngày này một năm trước, cô suýt tử nạn trên đường đua giành huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc.
Nguyễn Thị Thà làm việc tại Tập đoàn Lộc Trời - Ảnh: nhân vật cung cấp
|
Ngày 16.11.2014, tại dốc Cun, tỉnh Hòa Bình, Nguyễn Thị Thà và đoàn xe đang đổ đèo với tốc độ khoảng 60 km/giờ. Bên phải đường, đoàn xe VĐV vẫn bon bon chạy. Bên trái đường, xe tải, xe khách vẫn qua lại nườm nượp. Bất ngờ, Thà vấp phải một ổ gà, cô bị đánh văng ra, một chiếc xe khách phía sau trờ tới. Trong tiếng la hét thất thanh, người ta thấy Thà lăn vài vòng trên đường, mắt trợn trắng, nằm bất động, tưởng chừng chiếc xe khách bên cạnh đã chèn qua người cô.
|
Làm nghề mới vẫn không quên xe đạp
Về quê nhà An Giang, Nguyễn Thị Thà chính thức chia tay đường đua. Cô phải mang nẹp cột sống và uống rất nhiều loại thuốc để sức khỏe thật sự ổn định. Tháng 4.2015, Thà đi lại tốt hơn, nhưng người thì gầy rộc, cô giảm 10 kg từ ngày nhập viện. Mái nhà Thà ở An Giang chồng chất những nỗi lo khi cả 2 chị em Thà đều theo nghiệp VĐV chuyên nghiệp (chị gái Thà là Nguyễn Thị Thật, VĐV đua xe đạp giành HCB ASIAD 2014), dưới Thà còn một người em đang học lớp 6, cha mẹ chỉ làm nông nghiệp. Kinh tế khó khăn, giải nghệ rồi, Thà biết làm gì đây?
May mắn, thời gian Thà chữa trị bệnh, cô vẫn nhận được sự quan tâm của Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao VN, Sở VH-TT-DL An Giang và anh em, bạn bè khắp nơi. Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang (mới đổi tên thành Tập đoàn Lộc Trời), đơn vị trực tiếp quản lý đội xe đạp nữ An Giang, chi trả lương, chế độ đầy đủ cho Thà, mỗi tháng Thà nhận gần 10 triệu đồng. Tháng 5, Thà đăng ký học kế toán tại TP.Long Xuyên, khóa học kéo dài 8 tháng, trước đó lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời hứa sẽ nhận Thà vào làm.
Tại TP.Long Xuyên, Thà được tạo điều kiện ở cùng bộ môn đua xe đạp trong khu tập thể của Tập đoàn Lộc Trời, ăn ở cùng các nữ VĐV khác. Hiện tại, Thà sắp học xong bằng kế toán, nhưng cô đã tranh thủ đi làm được vài tháng nay. Công việc của Thà mỗi ngày là phát đồ dùng bảo hộ cho công nhân trong Nhà máy thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành. Ban ngày Thà đi làm, buổi tối đến lớp học, hằng tháng cô thu xếp về thăm bố mẹ ở H.Tịnh Biên.
“Công việc của em không quá vất vả, em chỉ muốn có thể tự lo được cho bản thân để bố mẹ yên tâm. Em ở cùng các bạn đội đua xe, vui, đầy đủ, nhưng lắm khi tủi thân. Có những buổi chiều, bạn bè đi tập xe đạp cả, một mình em ngồi trong phòng, nhìn nón bảo hiểm, giày, tất... thấy bao nhiêu kỷ niệm ùa về, buồn muốn khóc”, Thà tâm sự.
Sức khỏe của Thà hiện đã bình phục, có điều cái lưng thường đau mỗi khi trái gió trở trời, một người bị cắt bỏ mất một quả thận cũng dễ mệt, dễ ốm hơn người khác. “Em không dám vận động mạnh. Bây giờ thi thoảng mới ra sân bóng chuyền tập nhẹ nhàng thôi. Nhìn các chị đi xe đạp thì thèm lắm nhưng không sao làm được”, Thà buồn bã.
“Em có ghét bỏ xe đạp không, vì đua xe mà em gặp tai nạn như vậy?”, chúng tôi hỏi Thà. “Không. Xe đạp cho em niềm vui, vinh quang, những phần thưởng xứng đáng. Em không gặp may thôi. Được chọn lại, em vẫn chọn xe đạp”, Thà nói.
Những giấc mơ một thời VĐV của cô gái trẻ đành xếp vào dĩ vãng. Trong căn nhà nhỏ của Thà ở Tịnh Biên vẫn còn cất giữ một chiếc nón bảo hiểm, một đôi giày và đôi găng tay ngày cô còn là VĐV thi đấu. Những món đồ nhắc lại cho Thà một quá khứ vinh quang, để cô đủ dũng cảm, niềm tin bước vào cuộc sống mới.
Ngoài kia, hạnh phúc mới đang chờ đợi em.
Bình luận (0)