Dòng sông kỷ niệm

03/05/2015 06:00 GMT+7

Năm lớp 4, tôi vinh dự được chọn đi tham quan một cây cầu vừa khánh thành gần nhà. Ấn tượng để lại trong tâm trí một đứa trẻ con trong tôi khi ấy không phải là cây cầu mới khang trang nối liền hai địa phương được người dân mong đợi bấy lâu mà là con sông chảy qua cây cầu ấy.

Năm lớp 4, tôi vinh dự được chọn đi tham quan một cây cầu vừa khánh thành gần nhà. Ấn tượng để lại trong tâm trí một đứa trẻ con trong tôi khi ấy không phải là cây cầu mới khang trang nối liền hai địa phương được người dân mong đợi bấy lâu mà là con sông chảy qua cây cầu ấy.

Con sông là nơi ghi dấu bao kỷ niệm trong đời tôi. Những trưa đi học về sớm, chúng tôi kéo nhau ra sông để được cô bạn nhà gần đó chèo xuồng đưa sang bờ bên kia chơi. Bờ sông đó chứng kiến bao lần hờn giận và cũng là nơi tôi nhận lời tỏ tình đầu tiên. Tôi từng thắc mắc một cách ngộ nghĩnh rằng dường như dòng sông đang ngày càng nhỏ hẹp lại. Rồi một ngày, tôi nhận ra, khi tầm mắt ngày càng mở rộng, càng đi, càng thấy nhiều thì dòng sông (dường như) bé lại cũng là tất nhiên.
Có dịp đi đó đây, được ngắm nhiều dòng sông ở những nơi khác, tôi không khỏi chạnh lòng khi so sánh với dòng sông quê mình. So với những dòng sông gắn liền với những địa danh nổi tiếng, được điểm treo bởi những cây cầu hoành tráng, được giăng đèn rực rỡ như hoa, dòng sông quê tôi bé nhỏ, khiêm tốn như cô gái tỉnh lẻ rụt rè mà nhân hậu. Và dẫu thua hương, kém sắc hơn hết thảy những dòng sông mình đi qua, trong tôi vẫn dấy lên những cảm xúc vấn vương khó tả, chỉ mong chuyến đi kết thúc để về lại quê nhà.
Ai đó xa quê, điều đầu tiên gợi nhớ trong tâm trí họ có lẽ là những dòng sông. Dù đục dù trong, dù lộng lẫy hay xơ xác buồn, với tôi đó vẫn là ký ức về quê hương tươi đẹp nhất. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.