Dòng sông ly biệt

28/04/2013 03:20 GMT+7

Tèo là người ưa hiểu biết, ham đọc sách và ham trăn trở những điều trong sách nêu ra. Có lần nó hỏi tôi:

- Này cậu, như thế nào thì gọi là “dòng sông ly biệt”? Vì đời tớ đã thấy sông cạn, sông trong, sông êm đềm và sông không có cá nhưng vẫn không hiểu thứ sông này?

Tôi cao giọng (nhân thể nói thêm, tôi rất thích cao giọng khi có dịp giảng giải điều gì đó cho Tèo):

- Dòng sông ly biệt là sông ở đó người bên nọ không sang được bờ bên kia.

 Dòng sông ly biệt
Minh họa: DAD

Tèo bĩu môi:

- Vớ vẩn. Nếu ta biết bơi, ta có thuyền và ta có tiền mua vé qua phà thì sông nào cũng không khiến ta ly biệt được.

Tôi cáu:

- Cậu biết bơi cỡ nào mà hùng hổ thế?

Tèo cởi phăng áo, để lộ bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc:

- Tớ đã từng là vận động viên bơi lội cấp thành phố. Có lần tớ ra biển tắm mát, một con cá mập lao tới định đớp một cô gái, thấy nó há mồm, tớ nhảy xuống nước, mồm nó chưa ngậm lại tớ đã lôi cô gái lên bờ, rủ nàng đi ăn kem.

Tôi trợn mắt:

- Xạo!

Tèo vung tay:

- Thật. Đã thế ăn xong, tớ còn nhảy xuống lần nữa, bơi theo con cá, bẻ một cái vây của nó chẻ ra cho nàng làm tăm xỉa răng. Vậy thì sông nào ly biệt được tớ?

Tôi thấy Tèo quá tự tin thì phát hoảng, đăm chiêu:

- Thật ra, sự ly biệt ở đây chỉ có nghĩa bóng thôi, ý nói hai con tim, hai tâm hồn cách trở không khi nào gặp nhau được, chứ với một kẻ giỏi bơi lội cỡ cậu, sông nào mà cản nổi.

Tèo đắc chí, ưỡn ngực:

- Tớ tin thế. Tớ tin với sức khỏe và tài năng của mình, chả có con sông nào không thể vượt qua. Sự ly biệt chỉ nằm trong trí tưởng tượng của bà con, hoặc trong các cuốn sách lãng mạn pha sướt mướt.

Tôi ngậm ngùi:

- Ừ. Cậu nói cũng phải. Nhưng kể ra, trong cuộc sống hôm nay nếu hoàn toàn biến mất ly biệt thì cảm xúc cũng mất đi một nét riêng, kém thú vị.

Tèo nghe tôi nói với vẻ thờ ơ. Nó ra về, vừa đi vừa hát vang câu: “Ta không ly biệt - ta không ly biệt vì ta biết bơi, ta lại có thuyền và có tiền”.

Đùng một cái, sáng hôm sau, Tèo tới gặp tôi, quần áo nhàu nát, mặt mũi bơ phờ, nước mắt vòng quanh.

Tôi hốt hoảng:

- Sao thế kia? Bị ai đánh? Bị ai đuổi? Có chuyện gì mà đau khổ thế?

Tèo nức nở:

- Chả ai đánh cả. Tớ vừa gặp “dòng sông ly biệt”.

Tôi thất thanh:

- Sao cậu không bơi qua?

Tèo run run:

- Bơi cái gì. Tớ mà liều mạng nhảy xuống là bị nó nghiền nát ngay.

Tôi thét to:

- Sông ở đâu?

Tèo thều thào:

- Ở ngay trước cửa nhà tớ.

Rồi nó vừa lau nước mắt vừa kể:

- Tớ vừa quen được một bé rất xinh. Da trắng như trứng gà, tóc đen như hạt nhãn và mắt tròn như hai hạt bi ve.

Tôi ôm ngực:

- Trời ơi, quý quá.

Tèo sụt sịt:

- Quý vô cùng. Sáng nay bé hẹn tớ tám giờ đến nhà tớ rồi hai đứa cùng đi ăn kem.

Tôi reo:

- Đừng nói ăn kem. Ăn giun tớ cũng đi với một em như thế.

Tèo gật đầu:

- Ừ. Kể cả giun có lưỡi câu. Nhưng im nghe tớ kể tiếp. Đúng tám giờ, tớ mặc quần áo đẹp, đầu chải bóng, xức nước hoa thơm thoang thoảng, ra cửa đón nàng.

Tôi sốt ruột:

- Nàng tới không?

Tèo lại khóc:

- Nàng tới. Và nàng đứng ngay bên đường. Tớ nhìn nàng. Nàng nhìn tớ. Hai bên gọi nhau. Vẫy nhau.

Tôi quát:

- Sao cậu không lao sang?

Tèo quát lại:

- Lao thế nào được. Đường kẹt xe. Cả một dòng sông sắt thép bất động, khói bụi mịt mù, im lìm, không nhúc nhích. Tớ mà nhảy xuống là bị cuốn phăng ngay. Biết bơi có ích lợi gì. Hai đứa cách có một con đường mà mãi mãi rời xa!

Lê Hoàng

>> Đồng bộ hóa đèn giao thông để tránh kẹt xe
>> Gặp vấn đề tâm thần vì kẹt xe
>> Tai nạn liên hoàn, xa lộ Hà Nội kẹt xe kéo dài
>> Kẹt xe kéo dài 3 km
>> Kẹt xe trên cầu Đồng Nai
>> Kẹt xe vì... bán hàng trên đường!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.