“Thu nhập thấp” mà... đòi hỏi cao
Tôi chỉ muốn nhắc lại rằng “miễn phí” có nghĩa là không phải trả tiền hoặc trả rất ít chứ không phải là ở nhà người quen để được dẫn đi. Và nhiều đồng nghiệp du lịch của tôi cũng rất thích thú khi được tôi chia sẻ “mẹo” thú vị này!
Chỉ phải trả tiền vé máy bay giá rẻ (thường mua vào ngày thứ 3, không được mang theo va li
hành lý xách tay và nhiều khi hãng Frontier, Spirit Airlines bán vé bay từ bang này sang bang xa khác chỉ có... 20 USD), tôi theo taxi của bà xã đến lưu trú khách sạn The Westin St. Francis ở ngay trung tâm thành phố San Francisco có lịch sử lâu đời. Có lẽ vì thế nên giá cho người tham dự hội thảo ở đây chỉ tầm 300 USD/ đêm trong khi giá bán phòng cho ngày Valentine sơ sơ chỉ có... 1.200 USD, số tiền mà tôi phải nai lưng làm cả tháng trời mới có!
|
Nhưng cảm giác ngủ xa hoa đó cũng giống như những lần ngủ ở khách sạn giá rẻ bởi sau cả ngày cuốc bộ khám phá mọi nơi, tôi chỉ biết lăn ra ngủ, đâu cần quan tâm phòng ốc làm gì. Đây cũng là một kinh nghiệm cho những ai sang Mỹ tham quan lần đầu. Vì do chênh lệch múi giờ nên vài ngày đầu mới sang sẽ ngủ li bì khi đó mọi người ngủ trong nhà tranh cũng giống nhà... sàn mà thôi!
|
tin liên quan
Theo vợ Việt đi Mỹ học tiến sĩ, 'gấu bố' chồng chất nỗi niềm 'mồ côi vợ'Nếu mỏi chân quá thì “chịu khó” bỏ thêm 2.75 USD mua vé chuyến tàu điện cổ (F Line Market) để khám phá công viên biển San Francisco, bảo tàng lịch sử ngân hàng The Wells Fargo, bảo tàng xe điện hay bảo tàng xe chạy bằng dây cáp... Một số điểm du lịch khác có thu phí nhưng đều miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi.
Và đặc biệt những nơi này đều có 1 - 2 ngày “xả cổng” trong mỗi tháng để dành cho những đối tượng “thu nhập thấp” mà... đòi hỏi cao như tôi!
|
Ở đây còn có chuyến xe bus chạy từ trung tâm du lịch cầu cổng vàng ra Presidio, hay xe bus chạy khắp công viên Cầu Cổng Vàng cũng miễn phí.
tin liên quan
Việt kiều Mỹ ‘cày’ gì để có nhiều tiền: Góc khuất vô hình của giấc mơ MỹCó lẽ tôi là phượt thủ chuyên nghiệp nên hai gia đình người bạn tôi ở San Jose háo hức đón tôi ở San Francisco vừa được hội ngộ sau mười mấy năm không gặp vừa được tôi dẫn đi tour tham quan thành phố dù mọi người sống chỉ cách nơi này hơn một giờ lái xe.
Với phương châm “Tiền không nhiều nhưng vẫn có nhiều thứ để làm!” nên sau những chuyến đi ròng rã (quả thực là “khóc ròng” và “rã... cẳng”), tôi đã có nhiều “đứa con rơi” ra đời!
Mua danh ba vạn, bán danh... 0 đồng
Thực tế là tôi đã bỏ hết vốn liếng tích cóp được (cứ mỗi paycheck - hóa đơn trả lương mỗi hai tuần - sẽ tự động trích vào tài khoản tiết kiệm một ít tiền còm) để trang trải cho hàng chục chuyến đi tương tự khắp đất nước cờ hoa. Tính ra mất cả gần 3 vạn (30.000 USD) trong gần 10 năm để mua chút “danh” cũng chẳng có gì là ngoa!
Những đứa con tinh thần được “rơi” ra liên tục là gần 200 bài viết về du lịch, ẩm thực, đời sống, giáo dục... của xứ người được đăng tải trên nhiều báo ở Việt Nam kèm với giải thưởng cao nhất của công ty Hoàn Mỹ trao tặng trong cuộc thi viết về nước Mỹ năm ngoái, tôi bắt đầu đi... bán danh để lấy “tour 0 đồng”.
Sau khi tìm đến website của Trung tâm xúc tiến du lịch thành phố San Francisco điền các thông tin của mình để xin một “Media package” (gói tài trợ cho những phóng viên du lịch hoặc cây viết tự do có nhiều người theo dõi), tôi được bà Tatiana Ranis - Giám đốc trung tâm liên hệ ngay ngày hôm sau để chuẩn bị tiếp đón tôi và gửi tặng miễn phí bộ sử dụng dịch vụ miễn phí ở San Francisco (cả khách sạn miễn phí nữa nhưng tôi... lỡ đặt rồi!).
|
Trên chuyến bay đến đây, thấy tôi có cầm “súng ống” lên máy bay (là chiếc máy ảnh đeo bên mình) nên sau khi chúng tôi gọi đồ ăn sáng trong thực đơn nhưng tiếp viên không lấy tiền và còn... cho thêm đồ dằn túi.
Dù tôi nằng nặc xin trả (vì sợ mình nghe nhầm!) thì cô ấy viện lý do hy hữu là... quên mang theo máy cà thẻ. Tôi thực sự ngạc nhiên trong... sung sướng tột độ!
tin liên quan
Sân bay Tân Sơn Nhất: Chuyện 3 vali bị hỏng, vỡ của cựu Đại sứ Việt Nam và lời giải thíchSau đó vài ngày, chúng tôi chuyển sang ở khách sạn bèo (vì không được thanh toán những ngày ở thêm) do tôi đặt qua trang dịch vụ du lịch Expedia đổi ngày đến nên trong chính sách chung của họ, tôi sẽ mất luôn hết tiền nếu không đến.
Ấy vậy mà khi tôi trình bày mục đích của chuyến đi viết bài du lịch, giám đốc khách sạn đồng ý “ngay và luôn” cho dù trước đó công ty Expedia thông báo rằng đã liên hệ mà khách sạn không chịu đổi. Tôi hoang mang thực sự vì những điều bất ngờ mà mọi người ở đây mang lại.
Vậy mà chưa hết!
Các công ty tour khi biết tôi muốn sử dụng voucher miễn phí đều “tay bắt mặt mừng” điện thoại và gửi mail hỏi han liên tục, có những tour trùng giờ nhau thì họ thuyết phục tôi đi cùng cho bằng được, có tour huỷ vì thời tiết được họ... đền bằng tour khác. Chưa kể có cả những vị “tai to mặt lớn” làm ở phòng Marketing, truyền thông cũng hỗ trợ tôi đặt tour hết mình dù đã quá giờ làm việc. Khổ nỗi, sức người có hạn nên tôi chỉ đi được một phần tư số voucher mà họ đã tặng. “Có những niềm riêng làm sao nói hết” khi ăn quá nhiều gọi là “bội thực” còn cho tour đi không hết sẽ gọi là bội gì đây?
tin liên quan
Việt kiều Mỹ 'truy tìm' món Việt trên bản đồ số trong những chuyến đi rongThú vị nhất là ghé quán ăn Việt Nam, chủ quán người Hoa khi biết tôi từ tiểu bang khác đến chơi nên mời thêm đồ ăn: “Hia” (tiếng Hoa là anh) cứ tự nhiên, ăn cho no mà viết bài!”
Chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái danh không đồng của mình lại... đáng giá ngàn vàng đến vậy! Nhưng thực sự đây là thành quả ngọt ngào bởi “vì bạn xứng đáng”!
Bình luận (0)