Dẫn dắt 2 đội đầu bảng Nam Định (25 điểm sau 11 vòng đấu) và Bình Dương (23 điểm) lần lượt là các HLV nội Vũ Hồng Việt và Lê Huỳnh Đức. Trong khi đó, dẫn dắt 2 đội xếp tiếp ngay sau gồm Công an Hà Nội (CAHN, 21 điểm) và Thanh Hóa (21 điểm) lần lượt là các HLV ngoại Kiatisak Senamuang và Popov Emilov (người Bulgaria).
Đây cũng là những đội có khả năng cao nhất có thể vô địch V-League mùa giải 2023-2024. Cuộc đua đến ngôi vương của giải đấu cũng là cuộc đua của thầy nội và thầy ngoại.
Nếu như vị trí trong nhóm đầu của đương kim vô địch V-League CAHN và đương kim vô địch cúp Quốc gia Thanh Hóa là vị trí được dự báo từ trước, thì việc Nam Định dẫn đầu bảng, Bình Dương xếp nhì bảng cho đến thời điểm này là bất ngờ rất lớn.
Đặc biệt, việc Bình Dương tham gia cuộc đua đến ngôi vô địch là điều ít người tưởng tượng được, bởi mới mùa giải trước Bình Dương phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới chắc chắn trụ lại giải V-League.
Lực lượng của Bình Dương năm nay cũng không thuộc loại quá tốt so với mặt bằng chung của giải đấu. Đội này chỉ có 1 sự tăng cường đáng chú ý, liên quan đến trung vệ Quế Ngọc Hải.
Tuy nhiên, bản thân Quế Ngọc Hải cũng không thường xuyên thi đấu cho đội bóng miền Đông Nam bộ từ đầu giải đến giờ, do ảnh hưởng của chấn thương.
Trong bối cảnh đấy, HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy ông "liệu cơm gắp mắm" quá giỏi. Đội hình của Bình Dương có sự chênh lệch rất lớn giữa các vị trí chính thức và vị trí dự bị, nên thỉnh thoảng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có những trận thua đậm, như khi họ thua CAHN 0-3 ở vòng 8, khi các vị trí chính thức xuống phong độ và Bình Dương không có người thay thế xứng đáng.
Nhưng quan trọng ở chỗ HLV Lê Huỳnh Đức biết bung sức lúc cần bung sức, biết thắng những trận cần phải thắng, và Bình Dương lặng lẽ ngoi lên nhóm đầu giải.
Trái ngược với HLV Lê Huỳnh Đức, HLV Kiatisak may mắn hơn, khi ông dẫn dắt tập thể CAHN nhiều sao. Đây là đội bóng có chất lượng đội hình tốt nhất nước, nên "Zico Thái" không mất nhiều thời gian để truyền đạt lối chơi tấn công của mình đến các cầu thủ.
Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có thể thấy rằng HLV Kiatisak vẫn có cái hay riêng, bởi trước ông, đồng nghiệp Gong Oh-kyun (người Hàn Quốc) từng nắm chính tập thể đội CAHN nhưng thất bại, vì triết lý và phong cách huấn luyện không phù hợp.
HLV Kiatisak thổi cái hồn của mình vào đội bóng, không xáo trộn quá nhiều ở đội đương kim vô địch V-League. Ông đặt các cầu thủ ngôi sao của CAHN đúng vị trí sở trường, trước khi những cầu thủ cứ thế phát huy hết khả năng của họ.
Đấy cũng là những điều tương tự đang xảy ra với các HLV Popov Emilov ở đội Thanh Hóa và với HLV Vũ Hồng Việt ở đội Nam Định.
Họ biết cách phát huy thế mạnh của từng cá nhân trước khi làm nên sức mạnh của tập thể. Lối chơi của Nam Định mang nét trẻ trung của HLV Vũ Hồng Việt, còn lối chơi của đội Thanh Hóa đầy cá tính như HLV Popov.
Giải đấu còn nửa đường nữa trước khi đến đích. Thầy nội có lợi thế hơn so với thầy ngoại ở chỗ họ hiểu bóng đá Việt Nam nhiều hơn, hiểu đường đi nước bước của nền bóng đá, hiểu tâm lý của cầu thủ Việt Nam nhiều hơn. Nhưng thầy nội thường có những mối quan hệ và cả những món nợ ân tình khó nói, có thể kìm chân họ ở giai đoạn quyết định của giải.
Lần này, người ta nóng lòng chờ xem các HLV Vũ Hồng Việt và Lê Huỳnh Đức có vượt qua được những rào cản vô hình ấy không, để đánh bại 2 đồng nghiệp người nước ngoài Kiatisak và Popov Emilov?
Bình luận (0)