Đừng đùa với tử thần - Truyện ngắn của Nguyễn Trí

06/05/2018 06:33 GMT+7

Vụ việc xảy ra không phải là một tai nạn ngẫu nhiên mà có sự dàn dựng. Chừng như kẻ thủ ác đã căn ke rất kỹ lưỡng đường đi nước bước của cô giáo Loan.

Lúc ấy là mười một giờ mười lăm phút. Từ trường trung học X - nơi cô Loan giảng dạy - về nhà chỉ năm cây số. Cô đang chạy E-lắc ngang qua cánh đồng thì trong hẻm một chiếc phân khối lớn tấp theo. Thằng ngồi sau vung chân đạp vào xe cô Loan một phát. Đường một chiều những ba làn xe nên cô Loan chạy vận tốc sáu mươi cây số trên giờ. Ngã vô lề, chiếc xe kéo cô thêm cả năm mét mới dừng lại. Hai kẻ thủ ác lướt một phát và rẽ vào một con hẻm khác biệt mù tăm dạng. Quá nhanh. Nhanh như sao xẹt nên chủ nhân những chiếc xe đang lưu thông cùng chiều từ tải trọng lớn cho đến hai bánh không biết xe gây án loại gì, nói chi biển số. Họ chỉ biết dừng xe rồi gọi điện cho công an. Một người mở xách tay của cô lấy ra một iPhone rồi dò tìm danh bạ. Má cô Loan thiếu điều ngất xỉu khi nghe tin dữ. Cô là con một.
Cô Loan bị gãy một tay và một chân, mặt mày xây xát là chuyện nhỏ. Lúc này mới biết giá trị của mũ bảo hiểm. Không có nó thì chết chắc chứ chấn thương sọ não chả gờ ram gì với sự va đập đến tanh bành dàn mủ của chiếc E-lắc. Trong lúc bà mẹ của cô Loan thất thần ngồi trên ghế chờ của phòng cấp cứu cầu nguyện mười hai tầng trời cho con bà tai qua nạn khỏi thì cha của cô gọi điện cho Dũng Cáo - chồng cô - báo tin dữ. Gọi cả chục cuộc nhưng ông con rể không bắt máy. Điên tiết lên, ông chửi đổng:
- Sư bố mày thằng khốn kiếp... không lý mày lại gái gú ôm iếc đâu rồi...
Khi cô Loan ra khỏi phòng cấp cứu đặc biệt với tay và chân bị bó bột thì cũng là lúc điện thoại ông Thành - cha cô - réo có cuộc gọi đến:
- A lô... Dũng hả? Mày...
Nhưng mặt mày ông Thành bỗng dưng xám lại. Xám và chảy xuống trông thảm hại hết biết. Bà vợ hỏi:
- Gì mà trông ông mất hồn vậy?
Ông Thành buông thõng tay:
- Thằng Dũng Cáo...
- Sao? Nó sao rồi?
- Nó cũng bị xe tông. Đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh.
Thật hy hữu. Thật họa vô đơn chí. Cả vợ cả chồng thọ nạn cùng một lượt. Có hy hữu có đơn chí không khi những kẻ qua đường chứng kiến tai nạn của Dũng kể rằng hình như hai thằng kè theo Dũng đã đạp anh? Nó cũng nhanh như sao đổi ngôi nên không ai theo được kẻ thủ ác. Mà ông cố nội ai dám theo những kẻ đạp xe, chém mướn, đâm thuê? Khi mà đồng bạc thống trị, xì ke xì kút ngáo đá coi mạng người như cỏ rác ai dám làm anh hùng đường phố? Cả khu phố nơi gia đình cô Loan cư ngụ đổ xô bàn tán. Họ lớn tiếng rằng: “Tội quá, tội nghiệp quá thì thôi”, “Sao lại có kẻ ra tay tàn độc vậy?”. Nhưng nhỏ giọng họ lại nói: “Tao đã nói rồi... đừng có tham... đụng vô thằng Thớt Thọt là không được đâu...”.
Thớt Thọt là thằng nào vậy kìa?
***
Thớt Thọt là ngoại hiệu của Hùng. Trước kia giang hồ gọi Hùng Thớt. Lý do? Là đằng sau đầu của Hùng phẳng như cái thớt. Những cái lạ thường cho ra những con người lạ. Thành tích cộm cán của Hùng là năm năm tù về tội chém mướn. Nhân vật bị chém là con nợ của một quan chức về hưu. Kẻ nợ đã không trả thì chớ còn bố láo rằng “tao không trả mày làm chi tao”. Vậy là Hùng Thớt được thuê chém. Chém xong đến nơi nhận tiền công cán thì bị công an thộp cổ. Án kêu ba năm tù giam. Ở tù, Hùng mưu đồ vượt trại để báo oán. Oán chi mà báo? Hùng ta cho rằng mình bị tay về hưu chơi xỏ. Nó thuê chém rồi cho em út thộp để xù. Chơi kiểu này là chơi dơ. Bị chơi đến ra thân tù tội không báo oán không phải người. Trên bờ tường nhảy xuống - xui thay - té gãy chân bị bắt lại nên thêm hai năm. Từ đó giang hồ gọi Thớt Thọt. Thớt Thọt về đời nhưng oán không rửa được vì ông quan chức về hưu bị xe tông chấn thương sọ não sống không bằng chết. Rất tình cờ là ông quan hưu bị nạn chỉ sau một tháng ngày Thọt về đời và chả hiểu sao gia đình ông quan lại cho người đến nhà thăm viếng Thọt. Thăm và cho quà mới là kỳ cục.
Giang hồ trong quán thịt chó loạn bình:
- Thằng Thọt chơi vụ này chắc luôn.
- Hai chân còn không ra cái dịch gì nói chi thọt.
- Mày ngơ ngơ như bò đội nón. Chỉ huy ngồi trong trướng chứ đâu cần ra trận.
- Hố hố hố... mày làm như Thớt Thọt là Chu Du bên Tàu.
- Hơn cả Chu Du luôn con ơi. Mày biết ở trong tù thằng Thớt...
- Mà biết cái đếch gì mà tù với tội?
- Tao không tù nhưng đi chơi với tụi về đời nhưng không làm lại đời hơi nhiều nên rành lắm a con. Tao còn biết nó bị thọt không phải vì té mà bị đánh sau vụ vượt ngục bất thành. Nó đứng ra tự nhận đầu têu vụ vượt nên anh em tù nể nó... đó là lý do tại sao cha nội Y bị xe tông. Gia đình cha Y không xuống chiếu cầu hòa là còn nữa chưa hết. Phim dài nhiều tập mày hiểu chớ?
- Ớn thiệt ha?
- Vậy nên vụ vợ chồng thằng Dũng con Loan không phải là tai nạn mà có chủ ý hẳn hòi. Mày tin tao đi.
- Tao không tin. Thớt Thọt với con Loan là bà con mà. Thớt vai anh con Loan. Anh em chơi nhau bằng sống chứ không ai lại đâm bằng lưỡi bao giờ. Tao không tin.
- Vụ này phải trách bên gia đình con Loan trước. Đặc biệt là ông Thành, cha con Loan. Người mà thằng Thọt kêu bằng cậu. Ông Thành quá tham lam và thằng Dũng quá thủ đoạn nên...
- Sao? Nói tao nghe với.
- Mày biết tại sao má thằng Thớt chết không?
- Nghe nói bị tai biến đưa đến bệnh viện không kịp nên...
- Không... bà ấy chết vì tức. Máu miệng trào ướt cả áo. Má tao tắm cho bà ấy nên biết...
Số là - giang hồ làm miếng dồi chó, tợp ly rượu rồi tiếp tục - khi Hùng Thớt đi tù thì bà Thơm - má nó và cũng là chị ruột của ông Thành - hùn tiền mua miếng đất. Là chị em ruột nên bà Thơm tin em lắm. Giao cho ông Thành đứng tên vụ mua bán. Miếng đất được chia hai và hai căn nhà cấp bốn không tô hiện diện. Ranh giới cũng được phân rạch ròi. Nhà ai nấy ở. Sau khi tù về Thớt Thọt cũng chả quan tâm vụ sổ đỏ tên ai. Giang hồ gộc ai lại săm soi vô ba cái vặt vãnh? Vả lại cậu cháu chứ có phải người dưng nước lã chi mà ngại. Đúng không?
Cũng đúng lắm, và nó chỉ đúng cho đến khi cô Loan lấy chồng.
Hai mươi bảy tuổi cô giáo Loan mới lấy chồng. Thiệt mà nói là Loan chả kén chọn gì. Cô muộn màng là bởi không đẹp, không duyên lại rất chi là kiêu ngạo. Con nhà nghèo mà học giỏi thì kiêu tí chút cũng đúng thôi. Cô Loan đậu đại học sư phạm nhẹ như bấc. Tốt nghiệp khoa tiếng Anh ra trường có bục để giảng không tốn một xu teng cắc bạc nào như lời đồn bá láp. Thu nhập của Loan một tháng vị chi hai mươi triệu. Bốn triệu lương chính quy và mười sáu dạy thêm. Ông bà Thành xem cô như cục kim cương. Đời cô Loan phải nói là thẳng tiến một mạch ào ạt như đập thủy điện xả lũ. Vậy nên cô kiêu đến ngạo nghễ. Loan không phải coi thường mà khinh luôn thằng anh bà con. Cô không bao giờ tiếp xúc với Thớt Thọt. “Nó là đồ bỏ. Đừng nhắc thằng tù vì chém mướn đó trước mặt tui”, cô nói với cha má như vậy. Kể cũng đúng. Tù về thì cuộc đời này chả ai coi trọng cả.
Ngày cô Loan đám cưới, Thọt ta làm nhiệm vụ coi xe cho khách.
***
Thớt Thọt ngoại trừ biết sống biết chơi còn là người rất biết thân biết phận. Năm năm trong chốn lao tù mà không biết thì chết quách cho rồi. Thọt biết tỏng cô em trí thức khinh mình. Tình cờ gặp nhau ngoài đường trong mắt cô cơ hồ như không có Thọt. Lạnh tanh. Lấy chồng xong, Loan kêu thợ đến xây bức tường phân đôi cái sân cho nó rạch ròi. Dũng cũng vậy. Anh ta ở rể bởi Loan là con một. Thọt cũng có bản sắc riêng. Bây không coi tao là anh, tao cũng chả cần. Lại gật đầu tự nhủ rằng trí thức không muốn bà con với tù tội âu cũng là phải.
Và mọi chuyện yên ắng được một năm.
Ông Thành qua nhà nói với chị gái:
- Tôi tính bán miếng đất này chị Hai ạ.
- Sao lại bán? - Bà Thơm hỏi.
- Con Loan chọn được cái nhà gần trường nó đang giảng dạy. Vậy nên tôi quyết định bán để mua nhà cho vợ chồng nó. Chị biết đó. Chị còn có con trai để nhờ cái tuổi già chứ tôi có một mình nó là gái nên...
Thớt Thọt nói với mẹ:
- Có lý đó má. Đất đang có giá mình bán chỗ này vô sâu sâu mua sào đất vườn là ung dung sống.
Bà Thơm yêu con trai. Nó bảo sao bà nghe vậy. Bà nói với em trai:
- Cậu mày tính làm sao?
- Bây giờ tôi phải lo cái sổ đỏ. Vụ này thì thằng Dũng tôi quen biết lớn trên nhà đất huyện nên không lo. Tốn kém bao nhiêu tôi ra trước bán xong tôi lấy lại và sau đó chia hai chị nhé?
- Ừ... thì cậu làm sao đó thì làm.
Đúng là con rể ông Thành nhanh như tia chớp nhiệt đới. Một tháng sau, sổ đỏ sổ hồng đã có. Lô đất ba trăm mét vuông có một trăm là thổ cư đứng tên ông Lê Văn Thành. Và cái chết của bà Thơm đến vào cái ngày ông Thành chia tiền. Lô đất bán được hai tỉ đồng. Ông Thành đặt lên bàn nhà Thớt Thọt một cọc tiền dày cộp:
- Phần của chị là ba trăm triệu.
Trong khi bà Thơm ngớ người thì Thớt Thọt lên tiếng:
- Hai tỉ mà sao phần má con chỉ bao nhiêu hả cậu?
Ông Thành nhìn thằng cháu kêu cậu:
- Chuyện của tao và má mày chứ không phải của mày. Giá trị của mảnh đất này là thổ cư. Phần đó của tao. Tao vay tiền xã hội đen để làm sổ đỏ cũng không ít. Chia vậy là thỏa đáng rồi.
- Chơi vậy ngó được sao cậu? - Thớt Thọt cất giọng giang hồ.
- Tao chia vậy là thỏa đáng và hợp lý chứ không chơi chiếc gì ở đây. Nếu không vừa ý mày cứ phát đơn kiện. Đất này tao đứng tên...
Buông lửng lờ câu cuối, ông Thành quày quả về nhà mình. Bà Thơm lên máu ngay tức khắc, lảo đảo ôm ngực lăn ra đất. Máu trong miệng hộc ra. Sợ quá Thớt kêu lên má ơi má ơi có sao không? Cậu ơi má tui sao vầy nè... nhưng ông cậu không quay lại. Thọt gọi taxi đưa bà má lên bệnh viện. Nhưng người ta đưa hẳn bà Thơm vào nhà vĩnh biệt chứ không cấp cứu. Đã cao máu mà còn uống rượu thì vỡ mạch máu phải rồi.
Bà Thơm uống rượu?
Vâng. Chính xác là vậy. Buồn thì ta uống có sao đâu? Bà Thơm là một trong những cái bi thiết mà thượng đế - nếu có - đã tạo ra để khiến cuộc sống vốn không lành lẽ càng rách rưới hơn. Trường hợp của bà nếu chiếu theo câu thơ: “Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” là không được. Ông đáng để trách lắm cao xanh hỡi. Nhìn đi. Bà Thơm có tội gì khi yêu chứ? Yêu và cho người mình yêu và rồi thằng khốn kiếp quất ngựa truy phong khi bà có mang thằng Thớt. Một thân một mình bà vượt cạn bởi cha mẹ và thằng em trai không ngó. Họ cho rằng bà làm nhục nhã gia đình. Cha má mất đi, thằng em trai và con vợ nó hùa nhau không cho bà đeo tang mới là ác nghiệt. Thớt bụi đời từ thuở lên năm. Hai mươi lăm tuổi bị tù và về đời với cái chân thọt. Buồn quá là buồn. Bà Thơm có dụng rượu để tiêu sầu âu cũng không có chi đáng trách.
Lớn tuổi mà rượu thì tai biến phải rồi. Ông Thành nói với người đến dự lễ tang như vậy. Thớt Thọt đóng vai hiếu tử, ai lạy má nó bao nhiêu nó trả bấy nhiêu. Xong đám nó đi ở phòng trọ. Nó nói với bạn bè trong quán thịt chó:
- Hết trăm triệu cho bà già là tao yên tâm rồi. Còn hai trăm triệu tiền bán nhà bán đất hôm nay tao đãi tụi mày một bữa lút pin.
Cái ngày vợ chồng cô giáo Loan bị tai nạn, công an xã đến nơi Thớt Thọt trọ đưa giấy mời Lê Văn Hùng mở ngoặc Thớt Thọt đóng ngoặc lên ủy ban. Chủ trọ báo rằng nó đang ở cầy tơ mười món.
Bọn được mời nhậu lại loạn bình:
- Tao biết mà...
- Cho đáng kiếp cha nội Thành.
- Ừ... cho đáng kiếp. Đầu têu cũng do thằng Dũng Cáo mà ra cả.
- Sao do nó?
Mày biết không? Biết con Loan có nhà có xe nên ông cố nội Dũng nhào vô kiếm cháo. Dạng như nó gái thị trấn chả con nào thèm. Con Loan thì nguy cơ ế chồng cao ngất trời nên có thằng trai đẹp bám theo là tít con mắt hí. Gái phải hơi trai như thài lài phải cứt chó mày hiểu không? Mê rồi thì Từ Hy còn chết với Lý Liên Anh nói chi cô giáo. Nó biểu sao nghe vậy nên ra cớ sự. Thằng chồng con Loan nghĩ rằng Thớt Thọt là đồ bỏ nên không sợ. Nó không hề nghĩ rằng cha nội Y bị chấn thương là do dàn dựng.
Một tiếng sau Thớt Thọt về với bàn nhậu:
- Có gì không? - Bạn nhậu hỏi.
- Chả có chi. Họ hỏi tao ngày đó làm gì ở đâu. Tao trả lời nhậu với bọn mày từ sáng đến chiều. Họ biểu tao viết tường thuật nhưng tao không viết.
- Sao vậy?
- Biết chữ đâu mà viết. Với lại có chi đâu mà viết với lách. Thôi nhậu tiếp đi. Bữa nay tao lại bao tụi bây lút pin trận nữa. Ê... chủ quán cho tô rựa mận với mấy cái bánh đa cha nội.
Lúc rựa mận bưng ra thì một khách vào quán. Ông Thành, cha cô Loan, người mà Thớt Thọt kêu bằng cậu. Ông ta đến ngay bàn của Thọt.
- Nhậu không cậu? À... quên... cậu ăn chay trường nên thịt chó là đại kỵ. Ây da... tui nghe thằng Dũng Cáo và con Loan bị nạn mà không thăm được cậu thông cảm nghe. Tui bị thọt nên đi lại khó khăn...
- Hùng à...
- Nói. Tui nghe.
- Cậu có lỗi với con...
- Lỗi chi mà cậu nói vậy? Ngồi đi cậu... lâu lâu chơi miếng dồi chó rồi về súc miệng xơi tàu hủ mắm tôm - xí quên - xì dầu lại cũng chả chết thằng tây nào đâu mà ông lo... khà khà khà...
Ông cậu khẩn khoản:
- Con cho cậu xin lỗi... xin con cho cậu một con đường sống...
- Cậu xin toàn cái tui không có để cho. Lỗi hả? Tui không có. Đường sống hả? Đó là đường gì? Đường này mới biết, tui cũng không có. Hay cậu xin tiền đi. Ừ tiền là tui cho liền... sau đám tui còn những hai trăm triệu xài sao cho hết hả cậu? Vậy đi. Tiền thì tui cho, còn lỗi và đường sống thì không có. Không có. Cậu hiểu chớ?
Cả bàn nhậu còn tái mặt nói chi ông cậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.