Tôi theo dõi một đôi mẹ con như thế mà ngao ngán cho cái sự đời. Dường như chị ta trả thù người bỏ rơi mình bằng những lời mắng nhiếc thậm tệ lên con gái. Và bé gái khoảng 4 - 5 tuổi với ánh mắt thật… thê lương khi nhìn mẹ nó, khi bán vé số bị ế.
Chứng kiến cảnh tượng bà mẹ thả con trước cổng quán cà phê rồi về nhà ngồi chơi, chứng kiến con bé bị mẹ đánh mắng vài lần, chữ nghĩa nhảy múa trong đầu tôi. Tôi muốn viết những câu chữ thật dữ dội để lên án chuyện ngược đãi con cái này càng nhanh càng tốt...
Nhưng, một lần nhìn con bé vừa đi vừa nhảy chân sáo trên vỉa hè, tôi bỗng khựng lại. Hình như nó đang vui! Tôi hỏi con đi bán vậy không mệt à, sao nhìn con vui vậy? Nó nói con đi ra ngoài vầy vui hơn! Ở nhà bị mẹ đánh, mắng hoài à. Mà mẹ con buồn lắm nên mới như vậy đó cô. Khi vui thì người ta hiền hơn cô ha? Là đôi khi con thấy mẹ ôm con mẹ khóc. Mẹ tưởng con ngủ rồi nhưng con chưa ngủ. Bà ngoại nói sẽ lên đón con về nên con không buồn…
Còn viết gì được nữa đây trời? Một phóng sự với lời lẽ chát chúa đã định hình bỗng nhiên tan như bông kẹo đường tôi mua cho bé. Ánh mắt thơ trẻ của nó nhìn tôi hàm ơn và cũng như muốn nói rằng cứ để yên cho mẹ con nó kiếm sống, đừng dây dưa…
Tôi về báo với sếp, em tìm tư liệu không đủ. Rằng hai mẹ con họ đi đâu rồi á… Sau tôi trở lại tính coi con bé thế nào thì mẹ con nó đã chuyển đi thật… Tôi hình dung nó được ngoại đón về. Hình dung mẹ nó đang… làm lại cuộc đời ở một nơi nào đó!
Lại là một đề tài về “bóc lột sức lao động trẻ em” nữa mãi tôi không viết được thành bài báo. Đó là về thằng bé đen nhẻm nhèm nhem và ốm tong teo. Nó làm cho một cơ sở sản xuất than tổ ong.
Tôi tìm gặp thằng bé khi nó cùng các nhân công khác trộn bùn đen, vào khuôn làm than tổ ong. Nó nói con “đã hơn” 13 tuổi, đang học giữa chừng thì bỏ học đi làm thuê. Bệnh nghề nghiệp nổi lên và tôi lại… định hình một bài báo với các phần dẫn dắt về luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, về trách nhiệm làm cha làm mẹ… Nhiều người đứng gần đó nháy mắt với nó kiểu như bảo nó đừng “khai” gì với tôi. Nhiều người cười nói tiếu lâm: “Nó đến xóm này làm than vì -đời nó… lầm than thôi chớ hỏi gì?”…
Hôm đó khi tôi dợm dắt xe đi thằng bé níu tay tôi: “Ủa, mà cô hỏi chi vậy? Nếu viết báo thì đừng nha cô? Chủ nhà bị phạt, không cho làm nữa là con đói chắc à! Với lại con làm để gửi tiền về phụ mẹ. Mẹ con bệnh. Ở nhà còn 2 đứa em nữa. Ba con thì say xỉn hoài. Con đang... vận động ba con lên đây với con nè!”.
Bạn còn có thể viết gì được nữa đây trước những lời “như người lớn” của thằng bé? Lần đó tôi lại không hoàn thành nhiệm vụ...
Tới giờ cũng không biết - mình đúng hay sai.
Bình luận (0)