Thành phố vượt qua được cơn bạo bệnh này. Lúc ấy, tôi cũng tin chắc rằng khi dịch qua đi, mọi người dân sẽ sống một cách tỉnh thức hơn, cẩn trọng hơn. Sẽ không ai muốn học lại một bài học đau đớn như vậy một lần nào nữa trong đời.
Cuối tháng 9 và xuyên suốt tháng 10, chúng tôi cứ phập phồng hy vọng về một ngày đóng cửa trung tâm hồi sức, để trở về với cuộc sống bình thường, được trở về với công việc điều trị đúng chuyên môn của mình. Vậy mà những ngày này, cuộc gọi từ các bệnh viện tuyến dưới đã tăng trở lại một cách đáng lo ngại. Và những chuyến xe cấp cứu hỏa tốc chở bệnh nhân trở nặng vẫn tiếp tục diễn ra với tần suất dày hơn trong tháng 11 này.
Điều gì đã xảy ra? Chúng ta đã gồng mình, cắn răng, nuốt ngược nước mắt vào trong, đi qua cơn bão hung hãn chỉ với một mục đích duy nhất là trở về cuộc sống bình thường mới. Máy móc trong công xưởng phải được hân hoan nổ giòn. Những sạp hàng trong chợ phải được chất đầy hàng hóa và người mua người bán phải tấp nập. Những chuyến xe trĩu nặng phải được bon bon lên đường. Trường học phải mở cửa. Bệnh viện đón bệnh nhân không nhiễm Covid-19. Phố phường phải đông đúc. Nền kinh tế phải được phục hồi. Con người phải được tận hưởng những giây phút xứng đáng của cuộc sống trân quý này. Cuộc sống phải tuôn về phía trước. Trở về bình thường mới là mệnh lệnh của cuộc sống, là tiếng gọi tha thiết từ mỗi trái tim của từng người dân bình thường đến những người lãnh đạo cao nhất của TP nghĩa tình này. Chúng ta cần điều ấy hơn bao giờ hết.
Nhưng trở lại cuộc sống bình thường mới hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nhanh chóng quên đi bài học xương máu mới vừa trải qua. Chúng ta không thể trở lại nếp sinh hoạt vô tư, bất cẩn, đôi khi là vô trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng như trước nữa.
Thích nghi an toàn với Covid-19 không có nghĩa là chúng ta buông xuôi, mặc kệ, sống bất chấp cho những phút vui ngắn ngủi mà để lại những hậu quả lâu dài. Bóng ma Covid-19 vẫn còn chực chờ trong từng con hẻm, trong từng hàng quán, trong mỗi thang máy và chỉ cần chúng ta lơ đễnh, bóng ma ấy sẽ nhảy xổ ra gây họa ngay lập tức. Không hoảng sợ, nhưng chúng ta cũng không được chủ quan. Chủ quan là thất bại, là phải một lần nữa trả giá rất đắt để học một bài học cũ. Không thể lơ là một phút nào khuyến cáo 5K. Đã được chích vắc xin, chúng ta đã may mắn giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong đi rất nhiều nhưng nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn. Cho dù không mắc bệnh nặng nhưng khi nhiễm Covid-19, chúng ta lại trở thành vật mang vi rút đi phát tán trong gia đình, hàng xóm, cơ quan và cộng đồng - ở đó, những người vì một lý do nào đó như già yếu, mắc bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch sẽ dễ dàng nhiễm bệnh và trở nặng rất nhanh chóng. Vô tình chúng ta đã cướp đi cơ hội sống của những đồng bào mình.
Tuân thủ 5K và chích vắc xin không bao giờ lỗi thời, nhất là khi chúng ta đã ý thức được giá trị không thể đánh đổi của một cuộc sống bình thường vì bất cứ một lý do nào.
Bình luận (0)