Được tuyển thẳng, vẫn chông chênh trước ngưỡng cửa đại học

12/08/2022 08:18 GMT+7

Hồ Thị Phương Nha được tuyển thẳng vào ngành marketing Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ.

Dù được tuyển thẳng nhưng cánh cửa ĐH trở nên thật xa vời với Phương Nha bởi cảnh nhà khốn khó: cha bị mù, mẹ đau ốm và thiểu năng trí tuệ.

Nha là con lớn của ông Hồ Dần và bà Phạm Thị Thu (trú đội 4, thôn Gia Độ, xã Triệu Độ, H.Triệu Phong, Quảng Trị). Gia đình Nha thuộc dạng “nghèo bền vững” bởi 2 bên nội ngoại đều nghèo. Ông Dần bị mù từ trẻ, còn bà Thu thì thiểu năng trí tuệ, sức khỏe giảm sút từ khoảng năm 2008.

Hồ Thị Phương Nha bên người cha mù lòa

THANH LỘC

Ông Dần kể phải 5 năm sau khi lấy nhau, bà Thu mới sinh ra Nha, rồi lần lượt 2 đứa em của Nha chào đời, tất cả đều khỏe mạnh. “Trước đây, vợ tôi không được nhanh nhẹn như người ta, nhưng vì tôi mù lòa nên phần nhiều đều phải nhờ vào gánh ve chai của bà ấy. Càng về sau thì bệnh của bà càng nặng do lao tâm, lao lực. Đi giám định y khoa người ta nói bà ấy bị thiểu năng tâm thần mức độ vừa, mất 81% sức lao động”, ông Dần nói.

Dù bệnh tật như vậy nhưng bà Thu vẫn ngày ngày đạp xe đi khắp nơi thu lượm ve chai, kiếm tiền lo cho cả nhà. Gia đình cũng có 2 sào lúa, nhưng ở vùng thấp trũng, thường xuyên mất mùa.

Gia cảnh là vậy, nhưng cả 3 chị em Nha đều chăm ngoan, học giỏi. Trong 3 năm học THPT, Nha đều đạt thành tích học sinh giỏi.

Căn nhà của gia đình Nha xác xơ, bên trong chỉ có bộ bàn ghế là giá trị nhất. Hiên và sân nhà chứa toàn ve chai bà Thu đi lượm về. Ông Dần không khỏi lo lắng vì 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học mà vợ chồng ông dù cố hết sức vẫn không sao nuôi nổi. “Cứ thế này không biết rồi đây các con có thể tiếp tục con đường học vấn, theo đuổi ước mơ được không? Các con tôi giờ buổi đi học, buổi đi nhặt ve chai hay ra đồng mò cua bắt ốc, mót lúa… để trang trải cuộc sống. Người làm cha như tôi cảm thấy quá xót xa, đắng cay”, ông Dần nói.

Vậy nên khi nhận thông báo được tuyển thẳng vào ĐH của Nha mà cả nhà buồn vui lẫn lộn. Họ hiểu chi phí cho những năm học ĐH sắp tới sẽ không thể nào đắp đổi từ mớ ve chai, con ốc, con cua… Riêng Nha càng không dám thổ lộ khát vọng cháy bỏng được bước chân vào giảng đường ĐH, vì sợ càng khiến ba mẹ thêm đau lòng. “Em hy vọng ai đó có thể giúp em và gia đình em. Khi tốt nghiệp, kiếm được công việc, kiếm được tiền, em sẽ đền ơn”, Nha rụt rè nói.

Còn với ông Dần, dù trải qua rất nhiều thiệt thòi, xui rủi nhưng ông vẫn tin và truyền cho đứa con gái bé nhỏ niềm tin rằng một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến, rằng con sẽ được đi học ĐH...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.