Được và mất

27/07/2014 03:00 GMT+7

Con lỡ tay đánh mất hòn sỏi đẹp nên cứ tiếc hoài kỷ vật từ chuyến đi biển cùng mẹ hôm trước. Theo năm tháng, rồi con sẽ còn chứng kiến không ít sự mất mát nhưng nếu suy nghĩ tích cực, sẽ chẳng có gì để ta phải hoài tiếc. Mình còn không có đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống ngắn ngủi này thì sao phải lãng phí nó cho những điều tiêu cực, phải không con?

Đừng buồn nếu một người bạn bỏ rơi con, chẳng ai trên đời sống chết vì mất một người bạn. Hãy vui vì nhờ vậy mà con hiểu được một người.

Nếu người yêu ngoảnh mặt, hãy buồn, khóc rồi thôi, đừng hoài tiếc mãi người đã không muốn (hay không thể) cùng con đi hết quãng đời còn lại. Hãy dành yêu thương cho người sẽ đồng hành cùng con sau này. Nhờ sự mất mát này mới biết một nửa thực sự của mình vẫn đang đợi con đâu đó.

Nếu chẳng may đánh rơi một số tiền, hãy tin rằng biết đâu ai đó nhờ nhặt được số tiền của con mà vượt qua cơn túng khó.

Nếu bị đánh hỏng trong một kỳ phỏng vấn, con vẫn có thể tìm được công việc khác phù hợp hơn mà nếu vượt qua kỳ phỏng vấn này, có khi con đã lỡ mất cơ hội đó.

Và, con hãy chúc phúc cho ai đó không may vừa qua đời. Không phải đua chen, tất bật với cõi trần đầy đau khổ, sân si này, đó chẳng phải là một may mắn cho họ sao?

Đời thay đổi khi ta thay đổi! Chân lý ấy luôn đúng kể cả khi mất mát. Cuộc sống thực ra chỉ là vòng luân hồi của được-mất, sinh-tử. Nếu con sống lạc quan, có khi cái “mất” này lại đồng nghĩa với một cái “được” khác đó!

 Lê Thị Ngọc Vi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.