* Ảnh là người quen của chú em (gọi là chú nhưng chú em chỉ lớn hơn em có 3 tuổi hà). Em chỉ mới nhìn thấy ảnh lần đầu (mà lại nhìn từ xa) không hiểu sao em đã có cảm tình rồi. Như vậy là sao hả anh? Vậy có gọi là yêu không? (mai thuy hang, yahoo)
- Yêu sao mà dễ thế em? Cái này mới gọi là "có cảm tình" như em thú nhận thôi. Và cái "cảm tình" đó phải tiếp tục được duy trì và nuôi dưỡng qua năm tháng thì mới phát triển thành tình yêu. Ấn tượng ban đầu chỉ giúp ta quan tâm đến đối tượng mà thôi. Phải gặp mặt, trò chuyện và xem cách ứng xử của người đó, ta mới biết cái ấn tượng ban đầu đó có chính xác hay không. Biết đâu người ta có bề ngoài thu hút nhưng trò chuyện vài lần ta nhận ra người ta nhạt nhẽo và vô duyên thì sao!
* Nhỏ bạn em thích A nhưng A không thích bạn em mà lại thích em. Em cũng thích A. Vậy em có nên rút lui để bảo vệ tình bạn không anh? (ngo ngoc huong, gmail)
- Khi nào A thích nhỏ bạn em mà em nhảy vào "phá đám" thì mới làm sứt mẻ tình bạn, chứ trong trường hợp này em rút lui thì nhỏ bạn em cũng có được gì đâu! Lời thề "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu" của người xưa (kiểu ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa vườn đào) là nhằm nói lên nghĩa khí chứ đâu có nói đến chuyện "đồng cam cộng khổ" trong tình yêu!
* Em thích nhỏ nhưng hình như nhỏ không thích em, anh Bồ Câu à. Lần nào nguyên nhóm bạn đi chơi chung, ai chở nhỏ cũng được (nhỏ không có xe) nhưng riêng em thì không bao giờ nhỏ để cho em chở. Bạn bè biết em thích nhỏ, xúm lại khuyên răn, "vận động" nhỏ ngồi lên xe em, nhỏ vẫn khăng khăng không chịu. Như vậy là nhỏ không thích em phải không anh? Mấy hôm nay em buồn quá anh ơi! (nguyen truong thanh giang, yahoo)
|
- “Ai cũng chở, chỉ một người không chở”, hiện tượng này có thể do nhỏ không thích em nhưng cũng có thể do nhỏ... quá thích em. Vì thích, nên mới thẹn thùng, mới sợ những người chung quanh trêu chọc. Em lạc quan lên nhé!
* Anh Bồ Câu ơi, em và anh ấy quen nhau dù chưa một lần cầm tay hay chở nhau đi chơi. Thế rồi anh ấy vào thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Chúng em có liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên lắm. Bây giờ em học đại học ở Hà Nội nên cả năm chúng em chỉ gặp nhau mỗi dịp tết thôi. Sau mấy hôm về tết, anh ấy lại vào Nam học, và chuyện đâu lại vào đó. Em nhắn tin cho anh ấy rằng em nhớ anh ấy nhiều nhưng anh ấy không trả lời em. Anh ấy không còn tình cảm với em nữa phải không anh? Em phải quên anh ấy và bắt đầu một cuộc sống mới phải không? Người ta nói với em rằng xa mặt thì cách lòng và tại vì em làm anh ấy chán nên anh ấy mới chia tay em, như thế có đúng không anh? (muoi muoi, gmail)
- Nếu em nhắn tin cho anh ấy nhiều lần mà anh ấy vẫn không trả lời thì có lẽ tình cảm của anh ấy dành cho em đã phai nhạt. Không hẳn em làm anh ấy chán nhưng ở xa nhau lâu ngày như thế, khả năng một "nhân vật thứ ba" xuất hiện bên cạnh anh ấy là rất cao. Người ta bảo "Sự xa cách là gió, tình yêu là lửa. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn". Theo như những gì em kể thì dường như tình cảm giữa em và anh ấy cũng chưa có gì sâu đậm lắm nên anh ấy "quên" em cũng dễ hiểu và "em quên anh ấy để bắt đầu một cuộc sống mới" cũng là chuyện nên làm. Chúc em may mắn!
* Em xưa nay toàn gặp thất bại trong tình yêu. Đến mức em nản luôn, không muốn yêu ai nữa. Nhưng bạn em luôn an ủi em, thậm chí nó còn dẫn tục ngữ "sông có lúc, người có khúc" để động viên em. Nó bảo "sông có lúc ngừng lúc chảy, người có khúc đầu khúc mình" nên em phải ráng chờ thời cơ của em. Nó khuyên như vậy có đúng không anh? (hoa tu vi, yahoo)
- Cách diễn giải về thời cơ của mỗi người thì đúng rồi, có điều cái câu tục ngữ bạn em đã nói lộn. Câu chính xác là "sông có khúc, người có lúc". Chứ làm gì có "khúc đầu","khúc mình" như chia cá ngoài chợ vậy! Nghe nổi cả da gà!
Bình luận (0)