Rất sâu, rất rộng - dòng sông
Cồn cào với sóng, nghiêng lòng với đêm
Anh nghiêng về sợi tóc em
Thoáng mờ chiếc lá nổi chìm bến khuya
|
Thời gian là cõi không về
Người chưa ở lại, bốn bề mây trôi
Yêu em nghiêng chiếc ghế ngồi
Đời thêm tiếng gió thổi bời lòng anh
Sao đành bạc sợi tóc mình
Thấy trong mưa nắng cuộc tình chớm đi
Đêm lặng lẽ, sóng thầm thì
Đời lặng lẽ chẳng phải khi sang mùa
Ta ngồi đây phải ta xưa?
Em ngồi đây để nắng mưa xối lòng
Mai còn nhớ một dòng sông
Vẫn bời bời sóng, vẫn mông mênh bờ
Hát câu quan họ để chờ
Cũng dòng sông ấy - bất ngờ tình yêu
Mùa đi - lá động - qua chiều
Thương người hát, mảnh trăng treo giữa trời.
Từ Kế Tường
>> Khi mùa xuân chớm - Thơ của Từ Kế Tường
>> Thơ của Từ Kế Tường
>> Gửi người và những đóa cúc xanh - Thơ của Từ Kế Tường
>> Dã quỳ - Thơ của Từ Kế Tường
Bình luận (0)