Facebook của những người đã mất

09/12/2018 10:00 GMT+7

Thoắt cái đã gần mười năm kể từ ngày Yahoo! quyết định đóng cửa Blog 360°. Mười năm qua, internet có nhiều biến động.

Yahoo! lừng lẫy một thời đã bán mình cho Oath. Myspace giờ là trang tin tức lẫn chia sẻ âm nhạc trực tuyến. Multiply, Zing blog hay 360° Plus lần lượt biến mất không giã từ. Riêng Facebook trở thành mạng xã hội nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn. Có điều, status ngày một ngắn dần. Hình ảnh thì lung linh và sống động hơn. Những cái note dài ngoằng ít ai ngó tới. Mặt trái phải, điểm mạnh yếu, tác hại lẫn lợi ích của Facebook luôn tạo ra nhiều tranh cãi. Tôi thì coi Facebook là chỗ kết nối, giữ liên lạc với người thân, bè bạn, thỉnh thoảng chia sẻ vài chuyện của riêng mình. Nhưng thiệt tình phải cảm ơn nó đã mang bao người từ nhiều phương trời gần lại. Lắm lúc hớn hở khi gặp lại vài bạn xưa, hai, ba chục năm không tin tức. Có bữa tụi nó đăng hình thời niên thiếu có mặt mình, vui không thể tả. Mỗi ngày mở “On This Day”, đọc lại các dòng cảm xúc trải dài trong suốt mười năm, cũng là cách ôn lại dĩ vãng xưa khi có lúc mình đã từng như thế.
Thỉnh thoảng, vô tình lạc bước hay Facebook nhắc nhớ tới sinh nhật của một người đã không còn trên dương thế, lòng bất chợt bùi ngùi.
Tôi nhớ anh T., người bạn chỉ gặp mặt một lần, anh em hay chuyện trò vì có cùng niềm đam mê tennis. Anh mất sau mấy năm chống chọi với ung thư dù lạc quan tới phút cuối. Mỗi lần Nadal hay Serena xuống phong độ, tôi hay nhắn tin bảo anh ráng phù hộ cho hai ngôi sao yêu thích của tụi mình thắng đi, chứ vầy hoài thì buồn quá. Chẳng biết anh có nghe được hay không mà họ vẫn còn thi đấu đỉnh cao tới tận bây giờ.
Tôi hay nghĩ về những câu chuyện trên trời dưới đất với H., một người bạn tuổi tác chênh lệch chẳng bao nhiêu nhưng hay kêu tôi bằng chú. Sau nhiều năm lênh đênh trên tàu du lịch, H. về Vũng Tàu làm việc để gần với gia đình. Và tuổi ba mươi của H. mãi mãi dừng lại sau cơn đột quỵ. Tháng ngày cuối đời nằm một chỗ, H. đã lên kế hoạch cho đám tang của chính mình, nhắn gửi gia đình mang tro cốt lên Đà Lạt để gió mang H. đi khắp bốn phương như ngày xưa vòng quanh bốn biển.
Tôi hay nhắc tới cô Q. cùng quê, một độc giả thân thương, thỉnh thoảng vẫn gửi lá số tử vi, xem giúp tôi tháng ngày may mắn. Ngày kia, gia đình đăng cáo phó bảo cô đã đi trong nhẹ nhàng, bình thản. Timeline nhà cô vẫn đầy hoa tươi do học trò và người thân nhắn gửi. Mỗi lần gặp chuyện xui xẻo, tôi hay bảo, giá cô còn sống để hỏi thử xem “thiên mệnh” mình hôm ấy ra sao.
Và nhiều người khác nữa…
Ai đó từng nói, người sắp chết thường sợ bị lãng quên khi người sống có nhiều mối bận tâm vây lấy. Nhiều người tin có kiếp trước kiếp sau, không thì bảo chết là hết, làm gì còn buồn vui sướng khổ. Kệ. Ai nói gì thì nói. Thỉnh thoảng tôi vẫn vô Facebook của họ đọc lại các status cũ, chúc mừng sinh nhật hay nhắn một đôi lời mà không cần biết nơi xa xôi họ có còn đọc được. Nhưng ít ra cũng có một người vẫn âm thầm nhớ thương và mong họ bình an ở thế giới khác.
Maryland, đầu đông 2018
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.