Sáng dậy, Minh nhận ra mình vẫn tồn tại. Còn đêm qua, và tất cả những gì thuộc về đêm qua, thì đã hết tồn tại.
Thế mà đã có lúc giữa đêm, Minh ngồi dậy, nhìn thẳng ra cửa sổ đóng chặt trong căn hộ nhỏ trên tầng cao chung cư, thấy mình yếu đuối đến mức nghi ngại về việc liệu mình có thể tồn tại hay không. Minh nằm xuống, cố vùi mình vào chăn, cố hít vào nghe hơi thở mình từ từ xuống bụng rồi đẩy hơi thở ra miệng. Lúc Minh mắc Covid-19, Minh đọc đâu đó rằng làm như vậy vừa tập thở vừa giúp dễ ngủ hơn. Vậy là Minh cứ hít vào thở ra dỗ mình trở lại với giấc ngủ. Chỉ cần ngủ được, cái cửa sổ ngoài kia sẽ không còn kéo Minh đến với nó nữa.
Giấc ngủ không đến dễ dàng như lời đâu đó nói. Minh nằm nghiêng và tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đen hun hút cứ níu lấy Minh. Minh nhắm rồi mở mắt. Minh quay qua phải rồi quay qua trái. Minh nhìn chòng chọc lên trần nhà. Minh lại nhìn ra cửa sổ. Minh nghĩ tới những câu chuyện mình đang viết dở và tắc tị, những nhân vật lạc lõng chưa biết rẽ trái hay rẽ phải cùng những cuộc đối thoại không đầu không cuối. Minh trông theo những vệt sáng phản chiếu từ những chiếc ô tô chạy trên đường, bằng cách nào đó ánh đèn xe đã tương tác với ánh đèn đường và tạo nên những bóng sáng chạy qua chạy lại trên tường. Lý thuyết nói người mất ngủ cần đóng tất cả rèm lại. Nhưng Minh thì không. Minh chưa bao giờ đóng rèm cửa sổ phòng ngủ của mình. Minh thích được đánh thức bởi ánh nắng, và thích được chìm vào giấc ngủ trong lúc dõi theo hành trình của những vệt sáng phản chiếu ấy.
"Đã đến lúc phải ngủ".
Minh lẩm bẩm với chính mình như thế. Minh vẫn thường nhớ về những đêm đứng bên cửa sổ lúc 3 giờ sáng, khi không chỉ Minh mà cả thành phố ở trong giai đoạn nhọc nhằn nhất. Việc sống một mình chưa bao giờ lại nhọc nhằn với Minh như giai đoạn ấy. Minh cứ nghĩ về việc mình là một cái cây, vươn lên mà chẳng có rễ bám vào. Có gì để giữ lại mình không? Mình có cần ở lại không? Mình có ý nghĩa gì, hay với ai không?
Có đôi lần, trong những đêm bên cửa sổ, Minh biết mình cần được chữa trị. Nhưng rồi hết một đêm mệt nhoài, nắng bên ngoài ào ạt tuôn vào khung cửa không kéo rèm, Minh nhìn ra và biết rõ rằng mình còn thật nhiều tò mò với thế giới này. Và cứ thế, Minh tiếp tục một ngày tự bảo rằng mình ổn, mình đang ổn, cho đến khi nằm xuống và vật vã đòi hỏi chính mình: "Ngủ đi, ngủ đi, Minh".
***
"Minh khỏe không?"
Tin nhắn của Fred chỉ 3 từ đến vào một buổi sáng tháng 11, khi Minh thức dậy và nhận ra mình đã cảm thấy khá hơn đêm qua một chút. Nhưng Minh vẫn nằm im trên giường, tay buông thõng sau khi vùi điện thoại xuống dưới gối. Minh chỉ muốn nằm im, nhìn ra cửa sổ và đón lấy cái nắng ạt ào đã tràn đến mép giường.
Minh gặp Fred vào một ngày tháng 5. Khi Taipei nóng đỏ lửa. Khi Minh là một người lạ trong thành phố như bao nhiêu người lạ khác. Chen chân trên lối bộ hành. Xếp hàng trong tòa tháp. Ngẩn ngơ giữa ngã tư, ngã bảy, với quá nhiều lựa chọn.
Minh thèm cà phê và thèm được va chạm. Đi một mình là vậy. Tự do là thế. Cái giá phải trả của tự do là thỉnh thoảng không tránh được cảm giác mất kết nối. Nên Minh cứ hay nhảy xổ ra đường, đi lung tung, mặc kệ những kế hoạch đã định sẵn, mặc kệ mặt trời tháng 5 có đổ nắng chói chang ra sao. Minh ghé vào một xe đẩy bên đường, không phải chỉ để mua mấy cái bánh, Minh kiếm chuyện nói vài ba câu tiếng Anh với người bán hàng. Minh dừng một bạn trẻ đang đi bộ ngược chiều, vờ hỏi đường đến tiệm sách. Có hôm Minh chọn đi theo một kẻ lạ, trông có vẻ cũng giống mình, anh đeo một cái ba lô nhỏ màu rêu, bên hông ba lô có chai nước trong ngăn đựng, tay anh cầm điện thoại, thỉnh thoảng ngó vào rồi đi tiếp. Anh đi đâu, Minh đi theo đó. Đi được một quãng qua bốn cái ngã tư theo sau anh thì Minh đổi ý. Minh thèm cà phê. Minh cần một không gian nhỏ hơn là thành phố rộng lớn, những con đường nhộn nhịp và những ngã tư với quá nhiều lựa chọn. Minh muốn thấy những mặt người, muốn nghe những câu chuyện.
Minh muốn chạm vào và ở lại bên trong.
…
"Tôi đang ở trên núi Voi. Quán đóng cửa suốt 2 năm, và trong 2 năm đó tôi lên núi Voi hầu như mỗi buổi chiều, trước hoàng hôn. Quán đã mở lại được 5 tháng".
"Tôi nhớ ly latte quá, Fred!".
***
Đã 6 ngày Minh ở Taipei một mình. Có hôm Minh ra quán bar bên hông Red House, gọi một ly frozen mojito, định bụng sẽ tìm ai đó để nói chuyện. Việc nói chuyện với ai đó không ngờ có lúc lại trở nên quan trọng thế này, với Minh. Minh đã luôn nghĩ mình ổn nhất khi mình một mình, khi mình không phải chờ đợi ai đó đồng ý với mình, khi mình không cần lùi lại và bước chậm hơn, khi mình được quyền quyết định mọi thứ và chịu trách nhiệm với nó. Minh nhớ hoài cái ngày Minh và người yêu cũ đứng ở một ngã tư tại Luang Prabang. Anh thích quẹo trái còn Minh muốn rẽ phải. Cả hai đều lùi lại một bước, nhường cho người còn lại quyết định. Nhưng đã không ai đưa ra quyết định. Lúc ấy Minh chỉ nghĩ, mình quyết định kiểu gì cũng làm cho buổi tối không trọn vẹn. Cả hai cứ đứng ở đấy, cạnh nhau, chẳng nói với nhau được điều gì. Một khoảng trống lẳng lặng miên man ở giữa hai con người. Sau chuyến đi ấy, cả hai chia tay, ở năm thứ tư của một mối quan hệ nghiêm túc.
Lúc này, cũng tại một ngã tư vừa qua khỏi tòa tháp Taipei 101 hai dãy nhà, Minh rẽ phải, vào một con hẻm nhỏ yên ắng, rồi dừng lại khá lâu trước khung cửa rộng. Qua khung cửa, Minh nhìn thấy quầy bar và người pha chế. Trước khung cửa có một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Trên khung cửa, ngay lối vào, có một bảng hiệu nhỏ hình tròn màu đỏ chữ trắng. Bảng hiệu chỉ có một chữ: Fred.
Minh đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên vì bên trong nhiều người hơn là nhìn từ ngoài. Minh ngồi ở bàn gần lối vào. Từ chỗ Minh ngồi, Minh nhìn thấy tất cả. Những người ở bàn bên cạnh và bàn xa hơn. Người pha chế đứng sau quầy bar, chỉ một người. Anh ta nhìn lên và mỉm cười. Minh nói, hãy cho tôi một ly latte đá.
Năm ấy Minh 34 tuổi, đã uống cà phê từ lúc 6 tuổi, đã đi qua 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vậy mà, khoảnh khắc Minh đặt môi lên ly cà phê, Minh biết đấy là ly latte ngon nhất mình từng được uống trong cuộc đời. Minh ngước lên nhìn người pha chế, chờ ánh mắt anh dừng lại ở bàn Minh, để cười mỉm với anh và nói:
- Cảm ơn vì ly latte này. Tôi tên Minh. Liệu tôi có thể hỏi anh tên gì được không?
- Chào Minh. Tôi tên Fred.
Có khách vào. Fred xin lỗi để quay lại quầy. Minh cố uống ly latte thật chậm. Khi nó đã vơi đi nhiều, Minh uống từng ngụm nhỏ, giữ nơi cuống họng một chút rồi mới thả trôi. Hết ly cà phê, Minh mua 2 tấm bưu thiếp in hình chụp một tách espresso trên chiếc bàn trong góc quán của anh, từ chỗ Minh ngồi, nhìn xéo qua trái chính là góc bàn ấy. Minh chào tạm biệt rồi rời đi. Minh tin rằng mình sẽ quay lại đây vào sáng mai, trước khi trở về.
Từ quán Fred, Minh đi bộ chừng 30 phút theo Google Maps để đến núi Voi. Lên tới điểm cao nhất, Minh chọn ngồi trên một tảng đá để ngóng chờ hoàng hôn, khấp khởi ngó thời gian trôi trên những cụm mây, thấy môi mình còn vương vấn vị của ly latte ở Fred. Giá như lúc này có ai đấy ở cạnh và siết tay nhau, Minh nghĩ, lần đầu tiên trong suốt chuyến đi một mình.
Mặt trời đã lặn, những người xung quanh lục tục đi xuống. Minh nhìn đồng hồ, và biết rằng mình muốn uống thêm một ly latte nữa trước khi trời tối hẳn.
Nhưng rồi Minh đi lạc. Chỉ vì không muốn đi lại con đường đã đi qua. Minh ở giữa đâu đó. Google Maps bất lực. Điện thoại báo hết pin. Đi được một lúc thì có hai con chó rất lớn từ đâu xuất hiện đứng ngang lối rẽ. Chúng cứ đứng đó nhìn Minh. Không sủa, không ậm ừ. Minh bắt đầu cảm thấy chới với. Trời tối dần. Ly latte bây giờ trở nên một thứ gì quá xa xỉ. Làm sao để xuống núi một cách nhanh nhất, đơn giản nhất. Vậy là Minh nín thở lùi lại, chầm chậm đi ngược lên đỉnh, để chắc rằng hai con chó không đuổi theo mình. Từ trên đỉnh núi, Minh đi xuống theo lối cũ. Đói và khát. Nhưng cứ túc tắc mà đi. Không dám đi vội, không dám đi nhanh, cứ sợ trượt chân ngã thì một mình nằm lại.
Xuống chân núi, Minh ghé tiệm mì ramen bên đường, và sạc pin điện thoại. Điện thoại mở lên, không có tin nhắn của ai. Minh bấm nút đăng tải bức ảnh chụp mặt trời lặn lên Facebook, ở dòng chú thích, Minh xóa hết 209 chữ mà mình vừa soạn xong mô tả về sự cố đi lạc của mình. Tấm ảnh hoàng hôn ở núi Voi đã được đăng ở tiệm mì ramen mà không có bất cứ một dòng ghi chú nào.
Minh quyết định ghé Fred. Một ly cà phê có thể không cần vào lúc 9 giờ tối. Nhưng Minh biết mình cần được ngồi trong một không gian ấm cúng, nhẹ nhàng, với mùi cà phê thơm, với điệu blues rải quanh chiếc đĩa than đang chạy… Minh đã đứng trước cửa quán Fred. Cửa đóng, trên cửa treo tấm bảng Closed. Thời gian hoạt động ghi 7 giờ sáng - 8 giờ tối. Minh nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào cửa quán. Bối rối.
- Minh tìm tôi phải không?
Giọng nói của Fred, đến từ phía sau.
Bình luận (0)