Từng có tình cảm ngoài luồng với bà T., ông Trần Văn Mừng (56 tuổi,
ngụ ở H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) tới “cướp” lại chiếc xe đạp đã mua trước
đó để hai người đi chung.
Bà T. (áo hoa) và bị cáo Mừng trước vành móng ngựa - Ảnh: Nam Anh |
Ông Mừng nay đã 56 tuổi, bà P.T.T. kém một tuổi, họ quen biết nhau từ bé. Lớn lên, mỗi người đều lập gia đình, con cái lớn khôn. Có thời gian ông Mừng kiếm sống bằng nghề xây mộ và chính nghề này đã run rủi cho ông gặp lại bà T., rồi nảy sinh tình cảm.
Đó là vào năm 2005, khi bà T. nhờ ông Mừng xây mộ cho chồng và con mình với tiền công và nguyên vật liệu hơn 20 triệu đồng. Sau thời gian qua lại, thấy bà T. thiếu thốn tình cảm, ông Mừng dù đã có vợ con nhưng vẫn thường xuyên lui tới.
Vài năm trước, ông bỏ nghề xây mộ, xin vào một công ty xe ôm thân thiện ở H.Gia Lâm (TP.Hà Nội). Hàng ngày, ông qua chỗ bà T. (đang bán tạp hóa và trông nhà vệ sinh ở chợ Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng) để giúp dọn hàng hóa. “Mối tình” của hai người được nhiều bà con trong chợ biết. Họ bảo ông và bà tình cảm như thời son rỗi.
Lần hai ông bà chở nhau lên phố Tràng Thi mua chiếc xe đạp về, nhiều người trong chợ trêu: “Bà T. là người may mắn”. Lúc đó, bà T. chỉ cười, đáp lại: “Không ai tốt bằng ông ấy”. Tuy nhiên, hạnh phúc của ông Mừng, bà T. kéo dài chỉ được vài năm, rồi dần rạn nứt. Nhiều lần ông đòi lại bà số tiền công xây mộ còn hơn 14 triệu đồng nhưng không được. Bà T. cũng dần dứt khoát chuyện tình cảm với ông Mừng. Bà khó chịu vì những cuộc điện thoại, tin nhắn quấy nhiễu.
Cho đến đầu tuần tháng 4.2014, ông Mừng và bà T. có va chạm và bị con của người tình đánh nên quyết định chấm dứt cuộc tình. Hơn tháng sau, ngày 27.5.2014, ông Mừng phóng xe máy đến chợ Vĩnh Tuy đòi bà T. tiền. Nghe người cũ đòi nợ, bà T. vùng chạy.
Thấy chiếc xe đạp dựng gần đó, ông Mừng lấy mang đi. Hành vi này bị bà T. tố cáo tới cơ quan chức năng. Ông bị khởi tố về tội “Cướp tài sản” là chiếc xe đạp trị giá 200.000 đồng.
Trong phiên xử tháng 8.2015, TAND Q.Hai Bà Trưng đã tuyên phạt bị cáo Mừng 7 năm tù. Cho rằng bản án quá nặng, lại có lời đề nghị từ bà T., ông Mừng kháng cáo. Tại TAND TP.Hà Nội, bị cáo cho rằng mình không phạm tội cướp tài sản, mà là “chiếc xe đạp của tôi thì tôi lấy lại” và khẳng định chiếc xe là do mình mua, trong khi bà T. một mực phủ nhận, cho rằng chính mình mới thực sự bỏ tiền tậu xe. Bà còn trình chủ tọa giấy tờ chứng minh cho việc mua chiếc xe đạp.
Trước tình huống này, chủ tọa giải thích: “Tại thời điểm ông lấy chiếc xe đi, bà T. là người đang sử dụng. Về lý, hành vi đó của ông là trái pháp luật”. Ông Mừng đáp lại: “Về tình thì tôi đúng”.
Phiên tòa kéo dài quanh việc ông Mừng bị tố cáo đã dùng viên gạch để đe dọa bị hại nhiều lần. Mặc dù bị cáo nói không dùng gạch dọa bà T., song chủ tọa đã công bố lời khai của nhân chứng cũng như bị hại tại Tòa, khẳng định có sự việc đó.
Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của ông Mừng giảm 1 năm tù, xuống còn 6 năm, về tội “Cướp tài sản”.
Vậy là vì lối sống thiếu lành mạnh và hiểu biết pháp luật hạn chế, người đàn ông trung niên này đã vướng lao lý, để lại nỗi đau cho vợ và các con.
Bình luận (0)