2 người trong túp lều
Cuối hẻm 106 Trương Văn Thành (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) có 1 khoảng đất trống. Giữa khoảng trống ấy là 1 túp lều dựng bằng giàn giáo, xung quanh quây bằng tấm ni lông, trên phủ bạt. Diện tích khoảng 2m2.
|
Mấy tấm gỗ kê cao, trải vừa chiếc chiếu. Phía trên xếp chăn gối. Phía dưới là xoong nồi chén đũa và 1 cái bếp điện, để nấu ăn hằng ngày.
Túp lều ấy là của anh Phan Bá Thành (53 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Tuyên (47 tuổi), đều ở khối 4, thị trấn Yên Thành, H.Yên Thành, Nghệ An. Năm 2016, do kinh tế gia đình eo hẹp, vợ chồng anh Thành vào miền Nam làm nghề thợ hồ kiếm sống. Lẽo đẽo theo chủ thầu từ khắp các quận huyện trong TP.HCM cho đến các tỉnh lân cận, gia tài của 2 vợ chồng chỉ là chiếc xe máy cũ và bao tải quần áo chăn màn. Nay đây mai đó, bữa ăn hằng ngày là cùng anh em thợ. Giấc ngủ buổi tối là lán trại tạm bợ ngay cạnh công trình, kiêm luôn việc trông coi bảo vệ.
|
Nghề thợ hồ, sống được là nhờ tiến độ xây dựng công trình. Thế nên, cuối tháng 5.2021, khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng, tốp thợ xây dựng căn nhà tư nhân trong hẻm 106 Trương Văn Thành (P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) bị ngưng lại, mọi người bám trụ được 1 - 2 tuần, rồi cũng bỏ về quê. Vợ chồng anh Thành bàn nhau: “Đi lại vất vả tốn kém, gắng ở lại chờ bình thường, rồi lại làm việc tiếp”…
1 tháng rồi 2 tháng, đến giữa tháng 7.2021, vợ chồng anh Thành tiêu đến đồng tiền cuối cùng trong khoản tạm ứng ít ỏi. Không tiền bạc, không hộ khẩu, vợ chồng anh phải đi vay gạo nấu cơm ăn với nước mắm. Thấy cảnh khổ, các hộ dân trong hẻm mang cho từ bịch gạo, chai mắm, dầu ăn và thậm chí còn san sẻ từng bát cơm, khúc cá mỗi bữa trong ngày.
|
Cuối tháng 7, vợ chồng anh Thành lần mò xin số các nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An hỏi mua vé về quê, nhưng đều bị từ chối. Mấy ngày đầu tháng 8, anh chị định chở nhau bằng xe gắn máy ra Nghệ An, nhưng 2 đứa con gọi điện ngăn: “Gần 1.500km, người già đang bệnh tật, không chạy xe nổi đâu”. “Con gái thì đã lấy chồng ở quê. Con trai Phan Bá Dương hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Lữ đoàn 16 pháo binh, Quân khu 4 đầu năm 2020, ra TP.Hải Phòng làm công nhân may ở H.Thủy Nguyên, nhưng giờ dịch bệnh cũng không có việc làm, đang sống cầm chừng trong nhà trọ”, chị Tuyên kể vậy và khóc: “Tôi sống sao đây?!”.
Suốt ngày đi tới đi lui trong phòng trọ
Đêm, tôi nhận được tin nhắn qua Facebook từ 1 nick lạ: “Hiện tại khu trọ em 20 phòng đang bị phong tỏa. Mọi người là công nhân thất nghiệp và lao động tự do. Không thể ra ngoài mua đồ ăn. Mong giúp đỡ”.
Nói chuyện mới biết, đó là cô gái Đỗ Thu Thùy (32 tuổi, quê Tây Ninh), đang làm việc tại 1 công ty may mặc ở Q.Gò Vấp, TP.HCM. Khu trọ của Thùy là 2 dãy nhà nằm 2 bên đoạn hẻm nối từ đường Trần Bá Giao (Q.Gò Vấp) ra bờ sông Vàm Thuật, nhìn sang bên kia là An Phú Đông của Q.12 toàn những biệt thự, khu giải trí, câu cá, quán nhậu... Thùy có “thâm niên” 10 năm làm công nhân may ở TP.HCM nên... “quen chịu cực”. Chả thế mà căn phòng trọ của chị và 3 bạn chỉ rộng gần 4m2, tiện việc chia tiền thuê 600.000 đồng/người/tháng (kể cả điện nước).
|
Ngày 14.7, khu trọ của Thùy phát hiện 6 người bị dương tính với Covid-19. Ngay lập tức, đầu hẻm bị phong tỏa. Đầu tháng 8, dây phong tỏa được gỡ cho mọi người đi mua đồ thiết yếu theo quy định. Ra ngoài chưa được 1 ngày, 3 người của 1 hộ trong khu bị sốt, đi khám bệnh, phát hiện dương tính tiếp. Lần này, địa phương cho về phòng trọ khuyên tự chữa, không giăng dây phong tỏa cả khu và mọi người vẫn đi siêu thị mua đồ, gia đình bị dương tính vẫn ra cửa phòng nói chuyện, hóng gió khiến cả khu trọ, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. “Tụi em quen dậy đi làm từ 5 giờ sáng, 22 giờ đêm mới đi ngủ, nên chừng ấy tiếng, 4 đứa cứ đi tới đi lui trong diện tích 4m2 ấy”, Thùy kể vậy và trầm giọng lo lắng: “Khi nào tụi em mới được đi làm? Em còn phải gửi tiền về nuôi mẹ. Hôm rồi tính về quê với mẹ nhưng phường không cho, còn nói tới đâu cũng bị tìm thấy”...
“Tụi em đăng ký gói hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng là công nhân nên không được, chỉ mấy anh chị lao động tự do là nhận 1,5 triệu. Tụi em giờ cũng thất nghiệp, đâu có lương và không biết bao giờ công ty mới mở cửa làm việc?”, Thùy hỏi tôi vậy.
Ông cháu cùng đi nhặt rác
20 giờ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch đầu đường Hậu Giang (P.12, Q.6) ngay vòng xoay An Lạc. Người đàn ông nhỏ thó, chở bé gái trên chiếc xe đạp cũ, phía trước và sau lỉnh kỉnh đồ dùng gia đình, nài nỉ với tổ công tác đang làm nhiệm vụ: “Vợ chồng nó bỏ nhau. Tui phải đi đón cháu ngoại về nuôi. Làm ơn làm phước cho tui đi qua”...
|
Đó là anh Trần Văn Hải (45 tuổi, ở Tây Ninh). Anh Hải xuống TP.HCM được vài năm, làm nghề lượm ve chai, giấy vụn từ các bịch rác ngoài đường và mang bán cho các chủ thu mua. Thấy anh siêng năng, 1 ông chủ xe rác làm dịch vụ môi trường Bình Chánh nhận vào làm chân... phụ rác. Cứ 17 giờ hằng ngày, anh đi theo xe tải nhỏ vào các ngõ hẻm, nhặt các bịch rác người dân đã tập kết sẵn, chở ra đường, giao tiếp cho các xe thu gom rác. Công việc này kéo dài đến sáng, thậm chí gần trưa.
Vợ chồng anh Hải có 1 con gái đã lấy chồng. Cuối năm trước, vợ chồng con gái ly hôn, người chồng bỏ quê sang Campuchia làm thuê kiếm sống. Mấy tháng sau, cô con gái cũng đến ở với người đàn ông khác. Trước khi đi, cô dắt con gái Hà Cẩm Duyên (năm nay 5 tuổi) xuống thành phố, dúi vào tay vợ chồng anh Hải, nói ráo hoảnh: “Nhờ ba mẹ nuôi cháu”.
Cô bé Duyên ở với bà ngoại tên Nguyệt, cũng làm nghề nhặt rác ở chợ Phú Định (Q.6, TP.HCM). Giữa tháng 7, các chợ đóng cửa vì dịch bệnh bùng phát, chẳng có rác mà nhặt nên chị Nguyệt quây tấm ni lông ở góc chợ thành lều che mưa, sống lần hồi bằng việc bới nhặt những thứ có thể bán được trong các bịch rác sinh hoạt của cư dân xung quanh chợ và những bữa ăn từ thiện. Khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 và nhất là cấm người ra đường từ 18 giờ - 6 giờ hôm sau, cả chị Nguyệt và cháu Duyên đều đói ăn, nên chị gọi anh Hải: “Mang con bé sang đấy, có gì cho nó ăn cùng”...
|
Ở với ông ngoại, trong căn nhà tạm của vựa ve chai xóm Hố (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh), bé Duyên biết thân phận ở nhờ nên rất ngoan. Mỗi ngày, cô bé cũng... “đi làm việc” cùng ông ngoại. Líu lo chạy theo ông chơi chán, thì nằm trên xe ngủ ngon lành. Ai hỏi, cũng thánh thót: “Con tên Hà Cẩm Duyên, năm nay con 5 tuổi, con đi nhặt rác với ông ngoại”.
Hôm rồi, tôi gọi điện hỏi: “Anh và bé Duyên có thiếu gì không?”, anh Hải cười: “Cơm thì con ông chủ nấu, con bé cũng ăn được. Quần áo còn mấy bộ cũ, vẫn mặc ngon” và ước: “Mong qua dịch, để bé Duyên được vào lớp 1 đi học. Theo tui nhặt rác mãi thế này, không đành!”...
Ước mơ của anh Hải, qua điện thoại mà đẫm nước mắt...
Bình luận (0)