Có hôm, tôi thấy có em loay hoay lục cặp trong khi các bạn khác đã ngồi ngay ngắn, sách vở để sẵn sàng trên bàn. Khi tôi hỏi thì em trả lời: “Thưa cô, con tìm mãi mà không có sách và vở ngữ văn. Chắc là mẹ con soạn thiếu”. Câu trả lời của em khiến tôi bất ngờ. Tôi hỏi sao có thời khóa biểu mà con không tự soạn.
Cậu học trò lúng túng: “Con soạn mà mẹ không cho. Mẹ bảo để đó mẹ soạn cho đầy đủ. Nên từ trước đến nay, mẹ toàn soạn sẵn sách vở cho con”. Nhìn thằng nhỏ cao hơn bạn cả cái đầu mà sách vở cũng phải chờ mẹ soạn, tôi buồn bã thở dài. Bởi tôi nghĩ, có phải lỗi của con đâu. Lỗi là tại những ông bố bà mẹ bao bọc con quá mức. Ngay cả những việc nhỏ xíu cũng làm thay con. Nên thay vì học cách tự lập để lớn khôn, con cứ mãi trẻ con, chỉ biết chờ bố mẹ.
Hôm khác, khi hướng dẫn lớp lao động theo phân công của trường, tôi thấy năm sáu cô học trò cầm cái chổi quét sân cũng không xong. Hỏi ra mới biết, ở nhà con không quét nhà bao giờ. Ba mẹ chỉ yêu cầu con học, còn mọi việc ba mẹ làm hết. Họp phụ huynh , tôi đem chuyện này kể cho ba mẹ các em nghe, có chị cười xòa: “Nhà có hai đứa con nên tôi thương, không dám bắt con làm việc nhà cô ơi. Sợ tội con…”.
Nghe chị bảo “Sợ tội con” mà tôi thấy lo. Con lớn rồi mà sao chị không để cho con lớn. Hôm nay chị thương giành không cho con làm việc nhà, thì đến bao giờ con mới biết cách tự lo cho bản thân, học cách bước đi trên đôi chân của mình. Chị có thể làm thay con lúc này nhưng chị đâu thể làm thay con cả đời. Sau này, khi con đi học xa, làm sao con biết nấu cơm, giặt áo quần, rửa bát? Làm sao con biết thu vén nhà cửa khi con lập gia đình?
Đến ngày cắm trại, lớp có 23 nam mà loay hoay cả tuần vẫn không thể làm được cái cổng trại. Ngày nào cô trò cũng kéo nhau đi nhưng tới nơi các em chẳng biết làm gì. Đóng đinh chẳng được. Chặt tre không xong. Kéo sợi dây cũng mất cả buổi… Nhìn tụi nhỏ lóng nga lóng ngóng mà tôi thấy thương. “Lần đầu con đóng đinh đó cô”, “Lần đầu con được cầm cưa để cưa khúc gỗ đó cô”..., tụi nhỏ vô tư kể.
Tôi hỏi: “Ở nhà con không làm mấy việc này à?”. Tụi nhỏ nhao nhao: “Thấy con cầm búa, cầm cưa là mẹ la liền. Sợ bị đụng tay cô ơi”. Lớp 8 rồi mà các con không biết làm gì thì sau này làm sao con thích nghi với cuộc sống? Làm sao con trở thành trụ cột của gia đình?
Các ông bố bà mẹ ơi! Yêu thương con là không sai. Nhưng thay vì làm hết mọi chuyện cho con, khiến con mãi là đứa trẻ không thể lớn thì chúng ta cần để con tự đi trên đôi chân của mình. Hãy cho con học cách tự lập để lớn khôn. Bởi ta chỉ có thể làm thay con một lúc, nhưng không thể làm thay con cả đời.
Bình luận (0)