Giấc mơ gian bếp ấm

21/08/2016 21:03 GMT+7

Chiều nào Tâm cũng thấy người phụ nữ ấy lui cui nấu nướng trong bếp, bên cạnh là ông chồng cũng đang tất bật dọn dẹp nhà cửa và bày biện bàn ăn.

Anh cứ ước ao giá mà vợ anh cũng yêu quý gian bếp gia đình, để anh cùng chia sẻ công việc nấu nướng bên cô, cả hai có thể thưởng thức những bữa ăn đầm ấm bên nhau chứ không phải sống mãi trong cảnh cơm hàng cháo chợ.
Vợ Tâm là một freelancer, với đặc thù công việc là lên ý tưởng quảng cáo cho một công ty lớn, không bị bó buộc thời gian nên thường ở nhà hoặc đi mua sắm. Từ ngày mới quen, cô đã nói trước với Tâm rằng cô không thích nấu nướng. Cô thích ăn ngon, nhưng ghét nhất là việc đi chợ và nấu ăn.
Cả hai thống nhất với nhau rằng sẽ giải quyết vấn đề ăn uống theo kiểu bữa trưa thì mạnh ai nấy ăn, bữa tối thì cắm nồi cơm điện rồi mua thức ăn chế biến sẵn trong siêu thị hay ở chợ về bày ra bàn là ăn luôn. Cuộc sống cứ thế cũng tạm ổn, và mọi thứ đã đi vào quỹ đạo được gần hai năm, cho đến khi đôi vợ chồng nhà bên dọn về khu này, và hình ảnh trong căn bếp ấy đã đánh thức niềm ước ao trong Tâm.
Tâm nhớ về những ký ức tuổi thơ, nhớ người mẹ quê mùa mồ hôi nhễ nhại bên cái bếp đun bằng củi tạp. Từ gian bếp không chút tiện nghi và ám đầy khói bụi đó, Tâm đã được thưởng thức biết bao nhiêu món ăn dân dã. Có khi chỉ là bát canh tép đồng nấu rau “tập tàng” hay mớ cá “hủn hỉn” kho tiêu bằng cái nồi sứt quai… vậy mà chúng ngon sao là ngon!
Gạo nhà mẹ cũng chẳng trắng ngần và dẻo thơm như gạo xuất khẩu, gạo Thái mua trong siêu thị… nhưng ngon một cách lạ lùng. Ngay đến những món bánh mẹ làm, dù không đa dạng, bắt mắt và thơm phức như những chiếc bánh mua ở tiệm bánh có tiếng mà vợ Tâm hay mua về… nhưng chúng lại có một sức hút khó cưỡng.
Tâm chẳng hiểu sao bây giờ ăn toàn món ngon mà cứ như nhai đá. Có khi thèm một bát canh cải xanh với cá kho khô mà thấy sao khó quá. Vợ Tâm phát quạu vì sự khó chiều của chồng. Cô cứ thắc mắc tại sao những món ngon như cánh gà chiên nước mắm, cá kho tộ bán sẵn trong siêu thị, canh rong biển nấu kiểu Nhật, súp hải sản… lại không thể thỏa mãn được cái miệng khó tính của chồng.
Tâm cũng chịu khó về sớm tạt qua chợ mua nguyên liệu về chế biến, nhưng gần như chỉ có mình Tâm nấu rồi ăn luôn, còn vợ anh thì không hưởng ứng. Cô vẫn trung thành với thức ăn chế biến sẵn vì chúng tiện lợi, lại đỡ mất công dọn dẹp sau khi nấu nướng.
Cho đến hôm Tâm bệnh nằm ở nhà mấy ngày, có một cô đồng nghiệp trẻ măng là nhân viên mới của công ty đến thăm, mang cho Tâm một cà mèn cháo cá lóc nấu gừng băm…, vợ Tâm mới giật mình ngẫm nghĩ. Cô thấy xót xa khi nhìn Tâm ăn ngon lành hết cả bát cháo mà có vẻ còn thòm thèm muốn ăn nữa.
Cô nhớ lại cái ngày hai vợ chồng mới cưới chở nhau đi xem ngôi nhà này. Tâm bảo, anh rất thích góc bếp nhỏ xinh có cửa sổ hướng ra một căn bếp khác, để cùng nhen lên ngọn lửa ấm áp và hạnh phúc. Cô thấy lấp lánh trong mắt anh bao hình dung tưởng tượng…
Như hôm nay, cô lại bắt gặp ánh mắt ấy ánh lên niềm sung sướng khi nhìn thấy cô cột tóc gọn gàng sau gáy, đứng băm băm chặt chặt trong bếp. Dù những lát cắt còn khá vụng, dù mùi vị bát canh chua không thực sự hoàn hảo như những lần anh được ăn trước đó, nhưng đó là bát canh chua ngon nhất được nêm nếm bằng gia vị của sự cố gắng và tình yêu chân thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.