Giáo dục trẻ em

01/06/2020 04:31 GMT+7

Một vài từ ngữ có sức mạnh đặc biệt, có thể chạm vào trái tim nhiều người ngay lập tức. Một trong số đó là từ “trẻ em”.

Đơn giản là vì sâu xa trong tâm thức mỗi người lớn, hầu như ai cũng đã từng là trẻ em, từng trải nghiệm những ngày thơ ấu được nuôi dưỡng, được chăm sóc, được che chở.
Nên yêu thương, chăm sóc và che chở cho trẻ em dường như cũng trở thành một xung lực bản năng tự nhiên thúc đẩy con người hành động với trẻ em theo những chuẩn mực tốt đẹp nhất. Quan tâm chăm sóc, lắng nghe, bao dung, hy sinh, tôn trọng là những lẽ ứng xử tốt đẹp mà chúng ta luôn muốn dành cho trẻ em, thậm chí đến mức vô điều kiện.
Nhưng nhiều người lớn đã không làm được điều đó. Tôi cứ ám ảnh mãi một câu hỏi sau khi xem clip người cha ở Sóc Trăng đánh đập tàn bạo bé gái 6 tuổi con ruột của anh ta chỉ vì đứa trẻ lấy gạo đổ vào cát để nghịch. Câu hỏi: có bao nhiêu trẻ em đang hứng chịu điều tương tự, dù có thể mức độ nhẹ hơn, dù có thể không bao giờ bị quay clip nên lộ ra? Là bao nhiêu? Con số chính xác chắc khó có được. Có thể không nhiều, nhưng chắc cũng chẳng ít.
Chẳng ít đâu những trường hợp cha mẹ không ngần ngại xáng vào mặt đứa trẻ một cái bạt tai nảy lửa với lý lẽ đơn giản: đánh cho nhớ. Chẳng ít đâu những trường hợp người lớn quát tháo chửi mắng sỉ nhục một đứa trẻ phạm lỗi với kiểu logic: con mình mình được quyền chửi để dạy, có chửi sỉ nhục đi nữa thì con nít đã hiểu gì đâu mà phải lo.
Có lần về quê, tôi bị đánh thức rất sớm bởi tiếng quát tháo chửi bới của một người đàn ông với con gái mình, và đứa con gái ấy chỉ mới học lớp 3. Tiếng chửi bới vang khắp con hẻm nhỏ, ngôn từ độc ác còn hơn cả đòn roi. Tôi nghe đứa trẻ vừa khóc to tức tưởi vừa đáp lại bằng lời lẽ thốt ra từ miệng đứa trẻ lớp 3 chẳng mấy hay ho. Thế là con bé ăn tát. Thế là khóc, thế là la...
Có lần, trước cổng một trường THCS giờ tan học, tôi tận mắt chứng kiến một người mẹ lao vào cô con gái mình mới học lớp 8 từ trong trường đi ra, tát túi bụi rồi chửi bới cô bé bằng những điều tục tĩu khiến ai nghe cũng phải nhăn mặt. Thử hỏi một người lớn bất kỳ, rằng sẽ cần đến bao nhiêu bản lĩnh thì chịu đựng được tình cảnh ấy. Huống hồ là một nữ sinh lớp 8!
Đòn roi và chửi bới sỉ nhục đổ lên đầu con trẻ là thứ tội lỗi ghê gớm nhất mà người lớn phải tự răn mình để đừng bao giờ phạm phải. Đòn roi không chỉ để vết hằn trên da thịt đứa trẻ, và những lời chửi rủa cay nghiệt chắc chắn sẽ ghi sẹo vĩnh viễn trong tâm trí chúng. Những vết hằn, vết sẹo trong tâm hồn thơ trẻ thì cần đến bao nhiêu xoa dịu và bù đắp để lành? Sẹo chẳng lành thì đứa trẻ sẽ lớn lên với kiểu nhân cách gì?
Không ai khuyến khích con trẻ mắc lỗi, nhưng lỡ con trẻ mắc lỗi thì người lớn đừng viện vào bất cứ một triết lý giáo dục dựa trên đòn roi nào để trừng phạt. Chúng ta cần đem đến cho con trẻ một nền tảng giáo dục không dựa trên sự trừng phạt, mà dựa trên tình yêu thương và sự nghiêm khắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.