Qua vài ngày tết, hai đứa con tôi nhận khoản vài trăm ngàn tiền lì xì, đây là số tiền lớn đối với các cháu. Con tôi còn nhỏ, chẳng để ý đến mệnh giá tiền là bao nhiêu, cháu chỉ biết nhận và giữ thật kỹ. Khi tôi đề nghị giữ hộ thì các cháu nhất quyết không chịu, vì cho rằng đây là tiền của các cháu, bố mẹ không có quyền lấy. Khi thấy con quả quyết như vậy, tôi cũng đành để cháu giữ và theo dõi cháu sử dụng vào việc gì.
Đúng là trẻ con, việc đầu tiên cháu muốn xài tiền lì xì là mua những món đồ chơi yêu thích như robot, xe điều khiển, siêu nhân... chứ không thích mua quần áo hay đồ dùng học tập”. Tôi từ chối, vì mua những thứ đồ cháu thích vừa tốn tiền, dễ hư hỏng, chơi được một lúc là chán, nên khuyên con nên mua quần áo mới, đồ dùng học tập hay truyện tranh dân gian để đọc, thì các cháu dứt khoát không chịu.
Tết Nguyên đán vừa rồi là lúc con tôi có cảm nhận giá trị của đồng tiền thông qua những phong bao lì xì của những người đi chúc tết. Do đó, tôi bắt đầu định hướng cho các cháu xài tiền của mình như ngoài việc mua những món đồ chơi con thích, cần phải mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và dành một khoản tiền tiết kiệm gửi bố mẹ, để sau này con cần mua cái gì thì nói bố mẹ đưa tiền để mua. Thuyết phục mãi cháu mới đồng ý, thế là cha con cùng vạch ra kế hoạch chi tiêu cụ thể và thực hiện nghiêm túc. Lúc đầu cháu cảm thấy hơi khó chịu nhưng sau đó thì phấn khởi vì ngộ ra mình mua được nhiều đồ, vừa làm cha mẹ vui, quan trọng nhất là còn một khoản tiền tiết kiệm để dành sau này sử dụng.
Bình luận (0)