Ai cũng tìm cho mình một cuốn sổ, hoặc tập, dù mỏng dù dày, trắng hoặc đen. Các nữ sinh là hăng hái nhất. Nhiều người tự “chế” từ giấy loại, giấy nháp mà đóng thành tập để ghi.
Trước khi nghỉ hè hơn một tháng, chúng bạn chuyền nhau viết lưu bút. “Chủ nhân” thường vẽ bìa và ghi trang đầu, sau đó trao cho các bạn trong lớp viết lưu niệm. Từ cánh phượng, cánh bướm khô đều được ép gọn gàng trong ấy. Những nét chữ hồn nhiên, vô tư; những lời chúc nhiều khi ngô nghê, vụng dại; những hình vẽ lắm lúc nguệch ngoạc, đơn sơ… nhưng đong đầy kỷ niệm. Mấy mươi năm sau, cứ mỗi lần đọc lại, vẫn còn thấy xao xuyến trong lòng. Có mấy đứa bạn chữ viết thường ngày rất xấu, tính khí thì “khô”, nhưng khi viết lưu bút cũng phải nắn nót nét chữ cho đẹp, lời lẽ cho thật thiết tha. Nhiều học sinh cũng nhờ chép nhạc, thơ, chép báo tường, lưu bút mà thành ra chữ viết đẹp hẳn lên.
tin liên quan
Ngộ nghĩnh lưu bút học sinh lớp 2Bây giờ dạy học trong thời công nghệ 4.0, không còn thấy những cuốn “lưu bút ngày xanh” như tựa bài hát trước kia nữa. Vì học trò ngày nay không còn viết lưu bút. Thay vào đó, để ghi kỷ niệm, họ dùng điện thoại thông minh, dùng các trang mạng xã hội, Facebook. Thậm chí sau các buổi lễ trưởng thành, tổng kết, trước lúc chia tay, học sinh còn nghĩ ra nhiều cách rất “ấn tượng” như: ném bột màu lem luốc cho nhau, hay vẽ hình ảnh và ký tên vào chiếc áo đồng phục đang mặc…
Xin miễn bàn hay dở, đúng sai. Bởi vì dòng chảy của cuộc sống vốn là như vậy. Chỉ thấy nhơ nhớ, tiêng tiếc một cái gì đã xa xăm lắm - một dòng lưu bút nào đó vội ghi khi mỗi độ hè về. Thi thoảng vẫn chợt giật mình tự hỏi: Rồi mai đây cái gọi là lưu bút kia chỉ còn trong… từ điển!
Bình luận (0)